Đàn ông đôi khi có những phút yếu lòng bên ngoài là chuyện thường. Thế nhưng tôi chẳng ngờ trong một lần mây mưa bên ngoài như thế lại để lại tai hại khi vợ tôi biết được. Trách tôi ngoại tình, vợ tôi đi phá thai, tàn nhẫn giết chết đứa con chưa hình thành của tôi.
Ngày trở về căn phòng vắng lặng, nhìn thấy tờ đơn ly hôn cô ấy để trên bàn, tôi suýt chút nữa đã òa khóc. Không phải tôi đau lòng khi mất vợ, bởi đây là cái giá phải trả cho lỗi lầm mà tôi đáng phải chịu, thế nhưng điều đáng nói ở đây là vì giận tôi, cô ấy lại tàn nhẫn giết chết đứa con chung của cả hai người.
Yêu nhau hơn 5 năm, tôi và em quyết định tiến tới hôn nhân, đám cưới diễn ra trong niềm vui của gia đình và bạn bè. Thời gian đầu diễn ra tương đối ổn định, và tưởng đâu rằng cuộc sống sẽ luôn êm đềm và hạnh phúc nếu không có ngày đó, cái ngày mà tôi vì chiêu đãi khách mà gặp được Lan.
Lan là tiếp viên trong quầy bar chúng tôi đặt phòng. Chẳng hiêu sao trong đám người, Lan đăc biệt có cảm tình với tôi. Ban đầu tôi còn e dè vì mình còn vợ ở nhà, nhưng anh em trong cơ quan cứ đẩy nước đưa thuyền, bảo rằng đàn ông ai chẳng ba vợ bốn nàng. Thế là tôi dần thuận theo, trốn vợ lén lút nuôi tình nhân ở bên ngoài.
Suốt một năm trời, vợ tôi không hề phát hiện ra điều gì. Sống giữa cuộc sống vợ ngoan hiền, lại có tình nhân bên ngoài, tôi như ở trên thiên đường, dần dần buông lỏng đề phòng. Có những lúc nhắn tin cho Lan xong, tôi quên mất xóa tin nhắn. Và đi đêm thể nao cũng có ngày gặp ma, vợ tôi dần nghi ngờ, bắt đầu có hành vi theo dõi điện thoại tôi.
Lúc tôi phát hiện thì đã không kịp nữa. Vợ tôi rất điềm tĩnh. Đọc được tin nhắn của tôi và Lan cũng không đó động tĩnh gì đặc biệt. Nhưng một hôm, tôi đang ở nhà Lan thì nghe có tiếng gõ cửa, vừa mở thì đã nhìn thấy vợ đứng bên ngoài.
Tôi chưa bao giờ hoang mang đến thế. Mãi cho đến lúc ấy tôi mới biết mình yêu vợ đến thế nào. Tôi có thể chơi bời bên ngoài, nhưng tuyệt đối không muốn mất em. Khi đó tôi đã nghĩ, chỉ cần em muốn, tôi có thể quỳ xuống cầu xin em tha thứ, có thể thề cả đời không gặp Lan nữa. Nhưng vợ tôi vẫn bình thản hết nhìn tôi rồi Lan, lúc em cất giọng, tôi thậm chí cho rằng mình đang trải qua một giấc mông dài.
Vợ tôi nói: "Em tới chẳng phải để bắt gian gì, anh cũng không cần biên minh, mọi chuyện em đều biết hết. Em đến chỉ để báo với anh vài chuyện mà thôi. Chuyện thứ nhất là chúng ta ly hôn đi, tờ đơn em đã để ở nhà rồi, quay về anh chỉ cần ký mà thôi. Chuyện thứ hai là… lẽ ra chúng ta có một đứa con, nhưng em đã phá nó rồi. Đêm qua lẽ ra em định nói tin này cho anh biết trước, nhưng anh lại không về."
Đến lúc ấy tôi mới phát hiện vợ không đi tay không, trên tay cô ấy còn cả chiếc vali nặng chịch, nhưng những lời sau cùng của cô ấy, tai tôi như bị ù đi, không thể nghe được nữa.
Lan níu lấy tay tôi. Rất lâu sau tôi mới phát hiện ra vợ mình đã bỏ đi rồi. Cô ấy thà một mình rời khỏi thành phố cũng không muốn gặp lại người chồng khốn nạn như tôi. Tôi rút tay khỏi tay Lan, một mình lững thững đi như kẻ điên suốt đoạn đường đường.
Hóa ra, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả đã mất, mất hết rồi, chỉ vì sĩ hiện và tự cho mình là hão. Giờ thì con tôi không còn nữa, vợ tôi chẳng tha thứ cho tôi, còn bản thân tôi cũng không cách nào tha thứ cho chính mình.