Trong thời gian chồng đi công tác, tôi cảm nắng anh chàng hàng xóm nhà kế bên. Thế nhưng tôi đã biết dừng mọi thứ lại đúng lúc nên sự việc không tiến triển quá xa. Chồng trở về, tôi không muốn giấu anh điều gì nên lỡ dại kể cho anh nghe. Chẳng ngờ anh vì điều này mà căm hận trong lòng. Có lần tôi về đến nhà, gần như chết ngất khi chồng ngủ với osin để trả thù tôi.
- Chồng bỏ trốn theo nhân tình trong ngày cưới
- Làm thế nào để từ chối khi người yêu đòi hỏi
- Khi người yêu cũ mời dự đám cưới
Chồng tôi là thủy thủ tàu viễn dương, thường xuyên phải vắng nhà. Cưới nhau mấy năm, vợ chồng chúng tôi vẫn gặp mặt thì ít xa nhau thì nhiều như thế. Chồng tôi đi xa, không nỡ để tôi một mình nên rất thương yêu chiều chuộng tôi. Lần nào về anh cũng mua rất nhiều quà tặng vợ, còn tặng luôn gia đình vợ, khiến ba mẹ tôi nhắc đến anh đều cười tít cả mắt.
Tôi làm nhân viên trong một công ty gần nhà, cuộc sống thầm trôi qua yên ả, trừ đôi lần cãi vã thì tình cảm của chúng tôi vẫn như trước. Nhưng đêm đêm, đối mặt với căn nhà trống lạnh lẽo một mình, tôi vẫn thường thấy cô đơn.
Thời gian đó, có một anh hàng xóm mới vừa dọn đến gần nhà tôi. Anh ấy chỉ hơn tôi vài tuổi, làm ông chủ một cửa hàng máy tính nhỏ. Cuộc sống đơn độc chỉ có một mình nên chúng tôi nhanh chóng quen nhau, cùng tán gẫu. Có thi thoảng thấy tôi ăn tối một mình, anh lại rủ tôi ăn chung. Cũng có lúc nấu cơm dư phần, tôi lại mời anh sang ăn cho đỡ phí.
Con hẻm nhà chúng tôi thường ngập nước. Có lần tôi về đến nhà, cả người ướt như chuột lột, thấy nước đã ngập lên đến gối, xe thì tắt máy, tôi lết bộ bì bõm vào nhà trong tình trạng kiệt sức, lại nhìn đến cả căn nhà cũng chìm trong bể nước, đột nhiên cảm thấy muốn ngất. May nhờ lúc đó anh hàng xóm dắt xe về, nhận thấy tình trạng của tôi bèn đỡ tôi vào nhà. Tôi sốt li bì cả ngày sau đó. Suốt ngày anh cũng chẳng đến cửa hàng, chỉ lo chăm sóc tôi.
Lại có hôm có con chuột chạy vào nhà, tôi sợ quá hét ầm lên nhưng lại không dám bắt. Thế là trong lúc bí quá hóa liều, lại gọi điện cho anh. Những lúc đó anh lại xắn tay lên làm anh hùng, chẳng biết từ lúc nào, sự có mặt của anh khiến tôi ấm áp hơn hẳn. Rồi căn nhà của tôi quen dần với sự có mặt của anh. Từ bóng đèn hư, ống nước chưa sửa, tôi gọi anh còn nhiều hơn cho chồng của mình.
Thế rồi có một lần, chúng tôi cùng nhau ăn tối bên ngoài. Lúc trở về, đột nhiên anh nắm tay tôi, bảo muốn chăm sóc cho tôi cả đời. Thú thật thời gian đó tôi cũng phần nào xiu lòng trước anh. Làm thế nào không rung động cho được khi người đàn ông đó luôn ở bên tôi như thế, thật ra chính tôi cũng chẳng biết, rốt cuộc tình cảm của mình đối với chồng lúc này là gì nữa.
Nhưng rồi đúng lúc đó, chồng tôi gọi điện về báo chỉ vài ngày nữa là anh trở về.
Tôi suy nghĩ rất lâu, lại nhớ đến tình cảm trước đây tôi dành cho chồng, rốt cuộc quyết định từ bỏ mối tình thoáng qua này. Tôi cắt mọi liên lạc với anh hàng xóm, cũng nói rõ với anh ấy, người tôi yêu là chồng tôi, mong anh ấy hiểu cho.
Chẳng ngờ, chồng tôi trở về một thời gian lại trở thành bạn thân của anh ta. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau hai căn, dần dần, chồng tôi mời cả anh ta sang dùng cơm tối. Tuy không còn gì với nhau nữa, nhưng mỗi lần anh ta đến, tôi đều không nhịn được mà run rẩy. Tôi thật sự lo sợ chồng tôi sẽ biết được câu chuyện này. Cuối cùng tôi không chịu nổi ám ảnh lương tâm, đem hết mọi chuyện kể cho chồng biết.
Trái với suy nghĩ của tôi, chồng tôi đáp lại rất bình tĩnh, thậm chí anh còn khuyên tôi bỏ qua tất cả. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, anh sẽ không để tâm. Điều dại dột nhất là, tôi lại tin thêm những gì chồng tôi nói.
Không biết tại sao, lần trở về này chồng tôi nán lại rất lâu, hơn nữa còn nhất quyết đòi thuê osin. Lúc đầu tôi phản đối vì cho rằng không cần thiết, thế nhưng thấy anh cương quyết như thế thì đành thuận theo. Tôi vốn cho rằng anh chỉ lo cho tôi, muốn có thêm người đỡ đần mà thôi. Cho đến tận hôm đó.
Tan ca, tôi lái xe trở về nhà. Mở cửa thì thấy cô osin chẳng ra đón như mọi khi. Cảm thấy hơi lạ, tao xách cặp về thẳng phòng định nghỉ một tí thì nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng chồng mình và cô osin kia đang lén phén với nhau.
Thế nhưng, điều tôi càng không nghĩ đến là bị tôi bắt quả tang như thế, song chồng tôi vẫn chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Thậm chí anh còn bình thản ngồi trước mặt tôi cười nói: "Có gì đâu mà vác cái mặt ấy? Chẳng phải cô với thằng A. cũng từng ngủ với nhau trong phòng này sao?"
Câu nói này khiến tôi bất giác chết lặng. Tuy tôi và anh chàng hàng xóm từng rất thân thiết, song tôi vẫn còn tự trọng, chưa hề tiến xa hơn với anh ấy. Còn chồng tôi, người sau khi tôi kể hết mọi thứ thì vờ như không có gì xảy ra, rốt cuộc lại trả thù bằng cách như thế.
Tôi không dám khóc trước mặt anh nữa. Chỉ gượng đứng dậy lao thẳng ra ngoài. Trong đêm tối, nước mắt tôi vẫn lã chã rơi. Đối mặt với sự xấu hổ như thế, tôi thật sự không dám nghĩ những ngày tháng sau này sẽ đi về đâu, khi chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ nghĩ đến cảnh tượng đó của chồng và cô osin?