Sau khi gặp người đàn ông ấy, vợ tôi dần có những dấu hiệu khác thường, lúc nào cũng như người mất hồn. Tôi tra hỏi mãi, cuối cùng mới bàng hoàng khi vợ thú nhận từng là gái gọi. Tôi vẫn còn thương vợ lắm, nhưng sự thật thế này thì làm gì có thằng đàn ông nào chịu nổi. Tôi phải làm thế nào đây?
- Chồng ngủ với osin để trả thù
- Chồng bỏ trốn theo nhân tình trong ngày cưới
- Làm thế nào để từ chối khi người yêu đòi hỏi
Tôi gặp vợ 5 năm trước, khi cô ấy làm nhân viên mỹ phẩm cho một nhãn hiệu hàng đa cấp. Vợ tôi lúc ấy mới ra trường, công việc nay đây mai đó chưa ổn định, còn tôi thì vẫn đang học chương trình thạc sỹ.
Tiếp xúc dần dần, tính chịu thương chịu khó của vợ dần khiến tôi cảm động rồi yêu em lúc nào không biết.. Gia cảnh nhà em khó khăn, vừa học năm 2 thì ba mất, mẹ bệnh nặng còn phải nuôi em trai mười tuổi, túng quẫn khiến em phải nghỉ học để đi làm. Thấy cảnh ấy tôi càng thương em hơn. Gia đình tôi cũng rất vừa ý em. Yêu nhau chẳng được bao lâu thì cưới.
Được 2 năm, em sinh con gái đầu lòng. Tôi tốt nghiệp đi dạy học ở một trường đại học trong thành phố, mức lương cũng ổn định. Tôi cũng bảo vợ nghỉ hẳn việc làm thêm đi, cứ ở nhà nội trợ giúp tôi. Cô ấy cũng đồng ý.
Mọi thứ trải qua thật yên ấm, thoắt cái đã được 5 năm. Con gái chúng tôi cũng chập chững biết nói, vợ bảo ở nhà hơi chán, thế là em xin phép tôi dùng tiền dành dụm mở một của hàng tạp hóa nhỏ, vừa có đồng ra đồng vào, lại khiến em đỡ buồn khi cứ quanh quẩn ở nhà. Tôi thấy đúng nên cũng đồng ý. Rồi mọi chuyện chỉ vỡ lỡ khi hôm nọ có người khách ghé nhà tôi mua vài lon bia. Khi đó tôi vừa đi làm về, đang đứng bế con bên trong cửa hàng. Đang đùa với con, bỗng tôi nghe có tiếng vật rơi vỡ trước cửa nhà, chạy ra thì thấy một bát sứ to vừa vỡ, vợ tôi đứng thẫn thờ ra đấy, gương mặt thất thần.
Người đàn ông cũng ngượng ngùng, chỉ chào tôi một tiếng rồi đi khỏi. Tôi vừa lo lắng cho vợ, vừa cảm thấy có gì đó không ổn vừa xảy ra.
Kể từ lần gặp đó, vợ tôi lúc nào cũng trong trạng thái bần thần, ăn ngủ chẳng yên. Chưa được nửa tháng mà trông em đã hốc hác cả mặt, trông lúc nào cũng xanh xao. Tôi bắt đầu sốt ruột bèn tìm cách tra khảo em. Em không nói, tôi bèn lôi người đàn ông đó ra ép em nói, bảo sẽ trực tiếp đi hỏi anh ta.
Thật ra lúc đó tôi chỉ nói bừa mà thôi, chẳng ngờ lại nói đúng điểm yếu của em thật. Bấy giờ em mới ôm lấy tôi, khóc lóc xin tôi tha thứ. Thật tình tôi chẳng hiểu gì cả, cho đến khi em nói ra cái tin động trời.
Thì ra, vợ tôi từng làm gái gọi. Em kể, vào năm thứ hai oan nghiệt đó, ba em qua đời sớm, mẹ lại bệnh nặng, em trai còn nhỏ, tất cả gánh nặng của gia đình đặt lên vai em. Em vừa phải trả một khoản nợ lớn cho ba, vừa phải kiếm ra tiền chôn cất ông, nhất thời túng quá hóa liều, nhắm mắt đưa chân nghe theo lời xúi của một cô bạn cùng trường.
Em nói không muốn tiếp tục, thế nhưng gánh nặng gia đình cứ đeo bám. Em không thể đến trường được nữa, bởi lo sợ ở đó sẽ có người biết rồi nói ra nói vào, lại không muốn em trai mình cũng mất học, thế là đành tiếp tục con đường ấy.
Mãi đến một năm trước khi gặp tôi, em trai em mới vào cấp 3, xin được học bổng của nhà trường, em cũng để dành được một khoảng, gia đình khá hơn một chút. Em nghĩ tới nghĩ lui, quyết định bỏ nghề cũ, đi làm nhân viên bình thường, mãi cho đến khi gặp lại tôi, còn người khách mua hàng hôm ấy là một "khách quen" cũ của em.
Nghe em thú nhận xong, trong lòng tôi chết lặng. Thật sự tôi rất yêu em, mà em chẳng phải chỉ là vợ tôi, còn là mẹ của con gái tôi. Nhưng đối với quá khứ thế này, làm thế nào tôi có thể chấp nhận nổi? Đó là chưa kể, tôi cũng chẳng phải nhân viên công chức bình thường, mà là một giảng viên, làm thầy của biết bao nhiêu người.
Lúc này tôi thật sự rối trí. Đã mấy ngày rồi tôi không dám về nhà vì sợ nhìn thấy gương mặt của vợ. Những lúc ấy, những cảnh tượng ám ảnh kia cứ vây lấy tôi. Tôi không nỡ trách em, nhưng cũng không biết làm thế nào bây giờ?