Lấy anh, dù không phải ngày nào cũng vui vẻ nhưng tôi vẫn cam nguyện, thậm chí cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là rất hạnh phúc rồi. Mãi cho đến ngày phát hiện chồng lấy tôi chỉ vì tiền.
- Bàng hoàng khi vợ thú nhận từng là gái gọi
- Chồng ngủ với osin để trả thù
- Chồng bỏ trốn theo nhân tình trong ngày cưới
Trước khi lấy anh, tôi chưa từng yêu ai cả. Anh là một chàng trai hiền lành, gia đình khó khăn. Anh tìm cách tán tỉnh, chinh phục tôi và tôi đã bị hạ gục. Cho dù khi đó gặp rất nhiều trở ngại từ phía gia đình nhưng tôi vẫn kiên quyết chỉ chọn anh. Ba tôi nói, gia đình anh quá nghèo, không môn đăng hộ đối. Mẹ tôi lại cho rằng anh học hành chẳng đến đâu, nếu lấy nhau không lẽ chúng tôi chỉ sống nhờ tiền của gia đình vợ? Thế nhưng tôi bất chấp tất cả, thậm chí đòi bỏ nhà đi chỉ để được sống với anh. Ba mẹ tôi chẳng hề nghĩ sẽ có ngày tôi hành động dại dột như vậy, khuyên can hết lời không được, đành miễn cưỡng đồng ý đám cưới này.
Ngày cưới nhau, toàn bộ tiền đám cưới đều do gia đình chúng tôi lo hết, gia đình anh tham dự cũng chỉ có vài người. Mẹ tôi nhìn thấy, không kìm được tức giận bèn nói ra nói vào vài tiếng, ba tôi lại chỉ im lặng, dường như cũng chẳng mấy hài lòng.
Sau đám cưới, anh về làm ở công ty của ba tôi. Ba không muốn bị người khác nói ra nói vào, bèn cho anh học nghề từ dưới lên, chỉ làm nhân viên nhỏ. Mấy ngày đầu anh còn hăm hở, nhưng chẳng được mấy hôm đã tỏ vẻ không hài lòng. Có hôm anh về nhà với tâm trạng bực dọc, nói mấy lời trách ba tôi, bởi cho rằng ba tôi chỉ để anh làm nhân viên nhỏ, khiến anh nhận hết ánh mắt châm biếm của mọi người. Con rể ông tổng, hóa ra cũng chỉ có thế mà thôi.
Mấy lần như vậy tiếp diễn, rốt cuộc tôi cũng thấy xót, bèn tìm đến gặp ba để xin cho anh một bộ phận khác ít đàm tiếu hơn. Ba tôi nghe vậy lại càng giận dữ. Ông nói trừ cái mã ngoài thì chồng tôi chẳng được tích sự nào, nếu không phải vì tôi ông cũng chẳng muốn nhận vào công ty. Tôi đứng giữa hai người, có đôi chút hoang mang.
Nhưng nói thì nói vậy, sau cùng cũng là ba nhượng bộ. Ông cất nhắc chồng tôi lên chức trưởng phòng một bộ phận nhỏ, để anh học quen dần với việc đối ngoại. Chẳng được mấy hôm, chồng tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Tôi hỏi thì anh cũng chỉ nói đi tiếp chuyện với khách, nào là ba em cố tình để anh vào vị trí như thế để chia rẽ chúng ta. Tuy tôi không tin lời anh nói, nhưng vì sự vắng mặt của anh mà có chút buồn bã.
Thời gian anh vắng nhà ngày một nhiều hơn. Ở trong căn nhà ba mua cho, tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng, dần dần, tình cảm chúng tôi không còn mặn nồng như trước nữa.
Dù không phải ngày nào cũng vui vẻ nhưng tôi vẫn cam nguyện, thậm chí cảm thấy cuộc sống của mình như vậy là rất hạnh phúc rồi. Mãi cho đến một ngày, anh trở về nhà trễ, khi đó tôi vừa lim dim bên giường, tưởng tôi đã ngủ, anh bèn bắt điện thoại nói chuyện say sưa với bạn.
Anh nói, lấy tôi chẳng qua cũng vì tôi có ông bố làm to, cứ tưởng chuột sa hũ gạo, sẽ thoát cảnh nghèo khó, nào ngờ gặp phải ông bố vợ keo kiệt, cho được 1 căn nhà và chức trưởng phòng quèn trong công ty, chẳng có ngày ngóc mặt lên.
Điều đau đớn nhất nữa là, anh nói mình chẳng hề yêu tôi, ngày đó chấp nhận lấy tôi chẳng qua cũng chỉ vì tiền, và vì tôi có vẻ hiền lành dễ dụ mà thôi, chẳng ngờ ngày một tẻ nhạt đến thế. Trong điện thoại, anh còn hỏi người đó, nếu bây giờ ly dị thì anh có được chia một nửa căn nhà hay không.
Nghe xong những lời anh nói, tôi không biết phải làm thế nào. Thật sự ban đầu tôi rất yêu anh, nhưng khi nhìn thấy mặt trái của con người đó, trong tôi chỉ còn nỗi khinh bỉ. Nhưng mới cưới nhau nửa năm, chẳng lẽ lúc này ly hôn để làm trò cười cho thiên hạ. Thật sự tôi rất phân vân.