Ngày trước tôi vẫn nghĩ cuộc sống hôn nhân có thể không như mong đợi, thế nhưng có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ lại có một ngày nghe chồng nói đã chán vợ rồi, thậm chí là muốn tạm thời ly thân để ổn định tâm tình hai bên.
Chúng tôi lấy nhau chỉ chưa đầy ba năm mà thôi. Ngày đó, anh còn do dự chưa muốn cưới vì còn tham công tiếc việc, tôi đã hết lời động viên anh. "Lấy nhau, chúng mình sẽ có một mái ấm thật hạnh phúc. Anh cứ làm việc của anh, cứ say sưa công việc và mải mê kiếm tiền. Còn em, em sẽ là một người vợ tốt, một người vợ ân cần, hết lòng vì chồng vì con." Cuộc sống sau hôn nhân vẽ ra khiến chồng tôi cũng dần xiêu lòng. Thế là chúng tôi đi đến quyết định kết hôn, thỏa nguyện cho giấc mơ về một gia đình của tôi.
Ngày cưới, chúng ta đã từng vui mừng biết bao nhiêu, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt vui sướng của anh trong đám cưới. Cho dù phải cười chào khách đến hai hàm không khép nổi, dù chạy vạy cả ngày bên ngoài nhưng khóe mắt anh vẫn tràn đầy một niềm vui. Nhớ lúc ôm tôi vào phòng tân hôn, còn nghe anh khẽ khàng bảo: "Em đã là cô dâu của anh rồi nhé."
Tiếng nói ấy nhẹ nhàng là thế, nhưng rót vào tai tôi lại ngọt ngào yêu thương biết bao.
Chúng tôi chẳng có gì nhiều, một căn nhà thuê vừa đủ với mức lương của hai vợ chồng, cuộc sống trăng mật hạnh phúc là thế cũng dần trôi qua. Chúng tôi lao vào cuộc sống kiếm tiền, nhưng vẫn chẳng quên chăm chút cho nhau từng thứ từng thứ một. Tỷ như những buổi cơm luôn chực sẵn trên bàn đợi anh về, nhưng bông hồng nhỏ tí, có lúc héo queo vì bị anh nhét đâu đó trên đường về, thế nhưng nó còn giá trị hơn biết bao nhiêu đóa hoa hồng rực rỡ khác.
Nhưng dần dần, công việc cứ kéo anh đi. Có khi cả tuần liền em không còn nhìn thấy anh nữa. Anh đi công tác suốt, tuy rằng anh vẫn mua gì đó cho tôi mỗi khi về nhà, nhưng một mình trong căn phòng vắng, đêm nào cũng nằm trong cô quạnh khiến tôi thật sự nhớ biết bao quãng thời gian êm ấm trước đây.
Những món ăn ngon tôi nấu cho anh, anh không còn khen ngợi nữa. Anh cứ ăn cho xong trách nhiệm rồi lại vào làm việc. Lâu rồi, vợ chồng không còn những chuyến đi chơi, những câu nói đùa cũng dần trở thành tẻ nhạt. Chỉ mỗi tháng, anh đưa tiền cho em và hỏi, nhà còn nhiều tiền sinh hoạt phí không. Cầm những đồng tiền của anh trong tay, đột nhiên chua xót lắm thay.
Thế nhưng, nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, có lẽ tôi sẽ huyễn hoặc tự cho rằng đây chỉ là một dấu lặng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cho đến một hôm tôi đi làm trở về, nhìn thấy anh ngồi lặng bên ghế sofa, nghe từng lời anh nói mà tim tôi như muốn vỡ òa: "Em có chán cuộc sống thế này không? Riêng anh, anh chán lắm rồi, hôn nhân gì mà thế này, nhà thì như cái chùa bà đanh, chán cả em nữa. Em không còn giống lúc trước nữa."
Nghe anh nói, tôi lặng đi, biết nói sao khi dường như người thay đổi là anh, người đi đi về về cũng là anh. Còn bản thân tôi, tôi có quyền hạn gì để nói ra một từ 'chán' đây chứ.
Hôm nay anh đưa ra đề nghị ly thân. Tôi cầm lá đơn mà chẳng rõ cảm xúc của mình là gì. Có phải thế này có nghĩa là chúng tôi đã thật sự mất nhau rồi không?