Biết anh là người đàn ông gia trưởng, nhưng vì quá yêu mà Vi chọn cách nhắm mắt đưa chân. Giờ đây, nghe anh tuyên bố thẳng thừng với bạn: "Không có con trai thì gia đình không hạnh phúc", Vi như chết lặng. Thì ra trong mắt anh, gia đình họ là gia đình không hạnh phúc sao?
Quen biết Vi đã lâu, cô nàng vốn là một cán bộ đoàn năng nổ. Trong suốt mấy năm đại học, cô nàng tuy chưa từng yêu ai nhưng lại rất có năng khiếu làm… quân sư tình yêu cho lũ bạn. Vi cuồng Trang Hạ số một. Châm ngôn sống của cô nàng là phụ nữ phải sống vì mình, thế nên đừng để bản thân khiến đàn ông phải khổ. Thời gian đầu bạn bè Vi còn năng nhờ cô tư vấn, nhưng quen biết lâu dài, biết tính cô, họ cũng ngại chẳng còn dám nhờ vả hay tâm sự gì nữa. Bởi cứ y như rằng kể vài câu thì cô nàng sẽ vỗ vai bồm bộp bảo: "Đá nó cho xong. Yêu đương gì cái dạng ấy cho vướng khổ vào thân."
Rồi thì, những tháng cuối đại học, cuối cùng Vi cũng yêu, lại còn yêu một chàng trưởng phòng nơi công ty cô thực tập. Thắng, người yêu cô không gì tuổi trẻ tài cao, mới hai mấy tuổi đã leo được lên chức trưởng phòng mà ngoại hình còn rất sáng sủa, gia đình mặt hộ khẩu thành phố. Vi thì không đẹp lắm, mỗi cái cũng chỉ tầm tầm. Thế nên quen được Thắng, cô cứ vác anh đi khoe miết. Nào là bạn trai tao thế này, bạn trai tao thế kia, khiến chúng bạn Vi tuy mừng cho cô nhưng cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Yêu nhau lâu, dần dần Vi cũng nhận ra Thắng không phải chàng trai hoàn hảo như cô đã tưởng tượng. Ngoại trừ thời gian tán tỉnh, đã yêu rồi anh lại rất thờ ơ với cô. Thậm chí có đôi khi cả ngày không gặp cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Có lúc Vi cũng hờn giận, nhưng nghĩ bản tính anh thế, không dám nghĩ nhiều. Thế nhưng chỉ vậy thôi thì không nói làm gì, anh càng lúc càng biểu lộ ra trạng thái của một người gia trưởng và suy nghĩ ấu trĩ đến mức cô không thể không lên tiếng.
Số là Vi có một người chị họ ở Nha Trang. Khoảng thời gian đó anh và cô có kế hoạch đi du lịch. Thế là cả hai kéo nhau ra Nha Trang và có làm khách ở nhà chị họ một ngày. Chị họ cô đã hơn 30, thế nhưng vẫn chưa tìm được ai tâm đầu ý hợp. Nào ngờ lúc ra về, Thắng ghé tai Vi thì thầm: "Sao chị em đã ba mấy mà vẫn chưa kết hôn thế? Không biết có vấn đề gì không nữa?"
Vi nghe xong điếng người, thế nhưng cũng chỉ nghĩ là anh nói đùa. Nào ngờ lần thứ hai, thứ ba cũng thế. Vi dần hiểu ra Thắng không phải nói đùa mà là thật sự suy nghĩ như thế.
Quen nhau lâu thì ắt hẳn cũng phải nghĩ đến dự định kết hôn. Thắng và Vi cũng không ngoại lệ. Hôm đầu tiên về ra mắt nhà cô cũng trùng dịp đám hỏi của một người ông trong tộc. Vi dẫn Thắng về giới thiệu với mọi người, lúc đã chén thù chén tạt không ít, các ông bắt đầu nói vớ vẩn đến chuyện vợ con, Thắng cũng biểu lộ ý kiến của mình: "Nói gì thì nói, một gia đình thì bắt buộc phải có con trai. Không có trai thì lấy ai hương khói cho mình? Không có con trai thì gia đình làm sao hạnh phúc cho được?
Khi đó Vi đang bưng khay nước ra, nghe thế run cả người. Gia đình cô vốn chỉ có mấy người, ba mẹ không sinh được con trai nhưng vẫn rất hòa thuận vui vẻ. Nói như Thắng vậy thì chẳng lẽ gia đình cô cũng không hạnh phúc sao?
Suốt chặng đường về Vi nổi giận, ấy thế mà Thắng cũng chẳng có biểu lộ gì. Vi cứ nghĩ mãi đến ý định sau này. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thắng bày tỏ quan điểm về việc trọng nam khinh nữ. Họ lại sắp đám cưới, nếu như Vi không sinh được con trai thật, thì chẳng biết Thắng sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.