Điều đau xót nhất mà cô từng nghe không phải anh không yêu cô, mà là "đã từng". Có lẽ những gì thuộc về "đã từng" cũng đau xót đến thế. Vì đã từng là của nhau, thế nên giờ đây, cô đành phải thanh thản buông tay để anh tìm được hạnh phúc.
- Cuộc sống vốn dĩ là đợi chờ
- Nhận được quà cưới từ người yêu cũ của chồng
- Bắt gặp bạn trai cũ có bạn trai mới
Ai trong đời cũng đều có cơ hội được làm một thời của nhau.
Chỉ là ta có nhận ra được đó là một may mắn mà chọn cách nâng niu, trân trọng mối duyên ấy hay không?
Và cô đoán, có lẽ lúc này anh và cô đã tìm được câu trả lời.
Yêu nhau ngay từ những năm cấp 3, bước lên đại học, rồi ra trường. Cô cứ nghĩ anh sẽ là người mình nắm tay vào lễ đường. Biết bao dự định, tương lai tốt đẹp đang chờ đón. Thế rồi đùng cái, anh được cơ quan cử đi tu nghiệp nước ngoài. Dùng dằng rất lâu, chính cô đã quyết định thay anh. Có lẽ cô ngây thơ, nhưng niềm tin vào tình yêu khi đó của cô là quá lớn, đến mức hầu như cô không nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản tình yêu của anh và cô.
4 năm trời anh đi đi về về, cô như con gấu ngủ trong băng giá, chỉ thật sự tỉnh dậy mỗi khi nhận thấy sự hiện diện của anh. Cô vẫn làm tốt nhiệm vụ của một vợ hiền dâu thảo mặc dù chưa từng đính ước về mặt pháp lý với anh. Nhà anh và nhà cô cũng xem nhau như người một nhà. Rồi đùng cái anh trở về, thông báo tin mình sắp cưới, nhưng cô dâu hẳn không phải là cô.
Cô nghe tin, bẽ bàng có, đau lòng có, nhưng có lẽ lớn hơn cả là cảm giác thất vọng. Thất vọng vì sự huyễn hoặc của bản thân mình quá lớn, đến mức không nhìn thấy sự thay đổi nơi anh. Thất vọng vì trong những thời điểm khó khăn nhất anh trải qua, người bên cạnh chia sẻ gánh vác cùng anh không phải là mình, nhưng có lẽ ,càng thất vọng hơn nữa là vì cô nhận ra giờ họ chỉ từng là của nhau.
Không chỉ cô từng là của anh, mà dường như trong 4 năm đó, tình cảm cô dành cho anh cũng không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Có chăng chỉ là, cô kiên nhẫn chờ đợi anh đến thế cũng chẳng phải vì yêu, mà chỉ là vì những đoạn ký ức cũ, cũng như một lời ước hẹn đã phai màu thời gian.
Vì đã từng là của nhau, cô sẽ để anh đi tim hạnh phúc mới, cũng chẳng mong anh dằn vặt hay có trách nhiệm với bản thân mình. Hơn ai hết cô hiểu, mình chẳng cho anh được gì nhiều hơn người đó, và người đó mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh vào lức này. Vì đã từng là của nhau, nên cô cũng thanh thản mà nói lời chúc phúc anh, dù có thể sau đêm đó cô sẽ đau lòng đến mức ôm người thân của mình khóc hết nước mắt, thế nhưng đó cũng chỉ là tưởng nhớ cho một người cô đã từng yêu, một người đã từng là anh. Thế thôi.
Có đôi khi, yêu một người, chúng ta cũng sở hữu chung nhiềm vui, và cả nỗi đau thuộc về mình
Nhưng rồi đến một lúc nào đó, chia xa rồi, cả hai sẽ nhớ, chúng ta đã từng là của nhau!