Khi các cháu được nghỉ hè, đồng nghĩa với thời điểm chị em công sở bắt đầu khốn đốn vì để trẻ ở nhà không ai trông. Không còn cách nào khác, chị em đành phải dắt con vào công ty trong kỳ nghỉ hè. Và từ đây biết bao chuyện bi hài đã xảy ra.
- Tôi đã thầm yêu anh, sếp của tôi
- Sếp làm khó để nhân viên tự xin nghỉ
- Mùa world cup, dân công sở lao đao
Chị Trang, trưởng phòng kế hoạch một công ty truyền thông ở quận 1 bảo, cứ mỗi lần hè đến là chị lại vò đầu bức tóc. Nhà trường cho các em học sinh nghỉ cả, nhưng phụ huynh lại không có nơi để trong trẻ. Đám nhóc mới lóp 1, 2 thì làm sao an tâm để chúng ở nhà một mình. Thế là chị lại đèo chúng lên công ty.
Được cái, bọn trẻ cũng chẳng ngoan ngoan gì. Cho dù mẹ là mắng thế nào cũng chẳng ngồi yên, cứ chạy lung tung khắp nơi nghịch phá các anh chị khác. Có lần chị suýt phát hoảng khi thằng út mới 6 tuổi đầu nghịch ngợm thế lại lại trúng vòi nước nóng. Chị thét ầm cả lên. Tuy thằng bé được một bài học nhớ đời, nhưng các anh chị em khác trong phòng cũng xanh cả mặt.
Lần khác, nghịch thế nào mà thằng bé vòi một anh chàng phòng kế bên dẫn đi mua kẹo. Lúc chị họp xong quay lại thì chẳng thấy ai, hoảng hốt muốn lục tung cả công ty lên. Chuyện này nháo nhào đến cả phó giám đốc, cả công ty hốt hoảng, mãi đến khi anh chàng kia dắt thằng bé về. Chị bị 1 phen hoảng hốt không đâu, mà thậm chí còn bị phó tổng gọi riêng để nhắc nhở.
Thế nhưng đó là trường hợp của trưởng phòng. Với các nhân viên phòng ban thông thường thì thế nào. Chị Nhân, nhân viên phòng thiết kế bảo: "Kẹt lắm thì tìm chỗ nào đó thân quen gửi, chứ sao lại dám dắt lên công ty. Tụi nhỏ thường nghịch ngợm, lỡ dại thế nào là mất việc ngay."
Cùng tâm sự ấy là anh Tuấn bên ban booking. Thông thường, cứ 4 giờ chiều là anh lại hớt hải tìm người đưa đón cháu. Những ngày này các cháu cũng được nghỉ hè. Gửi bên ngoại bên nội đều chẳng xong, vợ chồng anh còn phải đi làm. Đành phải thay phiên nhau giữ, một hôm để bên vợ, hôm sau lại để bên chồng. Đỡ phần nào là con anh cũng ngoan ngoãn, ít nghịch nhiều nên rất được các cô chú thương.
Đối mặt với tình trạng này, chị Ngọc, trưởng phòng nhân sự cũng thú thật: "Công ty không làm khó các anh chị có con, cũng hiểu mỗi nhà một cảnh, nhưng nếu thả nổi để ai cũng dẫn con vào công ty được thì khác gì nhà trẻ đâu? Vì thế chúng tôi hạn chế tối đa trường hợp các anh chị nhân viễn dẫn con vào. Có thì cũng chỉ hạn chế vài lần thôi, không thì sẽ bị nhắc nhở."
Có lần, Ngân, một nhân viên kế toán gặp phải trường hợp dở khóc dở cười bởi con gái sếp. Số là cô nàng đang tính toán thì phải vào phòng họp. Sau khi trở ra, loay hoay thế nào lại thấy trên bàn mất một tờ hóa đơn chưa báo chi. Tìm mãi, cô nàng suýt phát khóc thì mới nhìn thấy sếp dắt con gái đi vào, còn chỉ trỏ là con bé "cầm nhầm" tờ a4 trên bàn Ngân. Tuy việc này khiến cô nàng sợ đến xanh mặt, nhưng vì là con gái sếp nên chẳng dám nói năng gì.