Không phải ai trong đời cũng có thể tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa từng hối hận khi tôi đã thầm yêu anh, sếp của tôi.
- Sếp làm khó để nhân viên tự xin nghỉ
- Mùa world cup, dân công sở lao đao
- Trúng tiếng sét ái tình trong công ty
Có lẽ bạn không tin, nhưng sếp tôi là một anh chàng rất hiếm có. Anh còn rất trẻ, đẹp trai, nhưng lại sống rất khép kín. Anh giản dị, lịch sự, tế nhị, hiền lành và đặc biệt là rất giỏi. Khi gặp anh lần đầu, anh chỉ mới 25 tuổi. Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên. Một người con trai chỉ mới hai mấy tuổi đầu, chỉ hơn tôi một chút, chưa lập gia đình mà đã làm giám đốc. Điều đặc biệt nữa là công ty cũng chẳng phải là của gia đình anh hay người quen biết nào, chỉ là do một tay anh cố gắng gầy dựng rồi đi lên. Điều đó làm tôi càng có cảm tình với anh hơn.
Tôi không xấu, hiền, chịu khó, học không giỏi lắm, nhưng luôn cầu tiến, học hỏi, mọi người bảo tôi như thế và tôi luôn được tin tưởng giao cho công việc tài chính nơi làm việc. Anh cũng vậy, anh giao tôi lo về tài chính công ty, anh tin tưởng và quan tâm tôi rất đặc biệt. Mỗi khi tôi làm sai anh cũng chưa hề la mắng gì, ngược lại còn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi mọi bề.
Dù công việc rất bận, nhưng có dịp là sẽ dẫn tôi đi ăn, cùng uống nước, cùng trao đổi về mọi thứ. Anh đi công tác gọi điện về hỏi công việc, hỏi trời có mưa không, tôi có mắc mưa không. Khi nghe giọng nói tôi lạ qua điện thoại anh hỏi tôi bệnh à. Mỗi khi đến chỗ làm hay đi đâu cùng anh, anh lại dắt xe giúp tôi. Những lần trao đổi, cùng nghe anh nói về lý tưởng, về tương lai sau này, tôi đều nhìn anh với anh mắt ngưỡng mộ. Với người con gái sống nội tâm và kén chọn, tôi đã rung động vì điều đó. Thật sự tôi hy vọng, hy vọng lắm nếu như con đường sau này sẽ có ai đó như anh nắm tay tôi đi.
Tôi dần nhận ra rằng mình thích anh, tuy nhiên bản thân mình lại chẳng có gì xứng đáng với anh cả. Tôi không tiền, không gia thế, không tài giỏi cũng chẳng qua xinh đẹp. Thật sự tôi không giúp được gì cho anh cả. Cho dù tình cảm dành cho anh là trong sáng, nhưng mặt khác tôi lại rất lo sợ nếu một ngày nào đó anh gặp một cô gái khác, có lẽ anh sẽ kết hôn, và đối mặt với sự thật như thế tôi sẽ không cách nào chấp nhận nổi. Có lẽ mối tình đầu bao giờ cũng dằn vặt và đau đớn như thế, khi yêu mà không dám nói mình đã yêu, cho dù có đau đớn, khóc lóc, tủi hổ cũng chỉ có thể giam kín trong cõi lòng.
Cuối cùng tôi cũng quyết định xin nghỉ. Không phải vì anh mà chẳng qua chỉ muốn bảo vệ mình, để cả hai chúng tôi chia tay trong trạng thái vẫn nhớ những điều tốt nhất về nhau. Hơn nữa tôi cũng rất lo sợ, sợ rằng nếu một ngày anh biết được tình cảm của tôi thì sẽ thế nào. Thôi thì cứ chia tay như hai người bạn, có lẽ trong lòng anh và cả tôi sẽ càng thanh thản hơn.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới là anh lại nằng nặc giữ tôi lại. Tôi không tìm được lý do để dứt khoác xin nghỉ với anh, bởi anh biết rõ gia cảnh của tôi, nhưng nếu ở lại thì tôi lại sợ không kìm được tình cảm của mình. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?