Sau khi sinh con được 2 tháng thì chồng tôi giở chứng không cho tôi đi làm nữa. Ngày nào anh cũng làm áp lực khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi phải làm thế nào khi chồng bắt nghỉ làm để ở nhà nội trợ đây?
- Dắt con vào công ty trong kỳ nghỉ hè
- Sếp làm khó để nhân viên tự xin nghỉ
- Tiếng sét ái tình trong công ty
Nhà tôi cũng không giàu có gì. Hai vợ chồng làm lụng quanh năm cũng chỉ đủ tiền để thuê một khu nhà ổn định ở tận Tân Phú. Vốn tôi có ý định khi dành dụm đủ tiền sẽ mua nhà. Chẳng ngờ tính trước bước không qua. Tôi có thai liên tiếp trong hai năm, khiến gia cảnh khó càng thêm khó. Bao nhiêu tiền dành dụm để mua nhà, rốt cuộc cũng phải dốc ra cho con hết cả.
Lương chồng tôi cũng tầm 10 triệu một tháng, thực tế chỉ vừa để chi trả chứ không có dư. Thế nên tôi bàn với chồng, dự định cháu được vài tháng thì nhờ mẹ ở quê lên trông cháu giúp. Nếu tôi cũng đi làm thì gia đình có thể nhẹ gánh hơn.
Chẳng ngờ, chồng tôi bất ngờ vì việc này mà gây hấn với tôi. Anh cho rằng mẹ đã lớn tuổi, còn bắt mẹ phải trông thêm 2 đứa trẻ thì đâu cho được. Hơn nữa anh bảo mức lương hàng tháng của anh là vừa đủ để nuôi mẹ con tôi. Trong khi tôi lại cho rằng với lương ấy, tiền nhà tiền sữa còn không trả đủ, lấy đâu ra dư dả mà sau này mua nhà?
Cứ thế, tôi và chồng thường chiến tranh lạnh. Có lúc gọi điện về quê thăm mẹ, anh lại tưởng tôi gọi về yêu sách, nói năng châm chọc đủ điều, trong khi tôi vốn cũng chỉ muốn biết mọi người ở nhà có ổn không mà thôi. Giải thích với anh thì anh không nghe, còn cho rằng tôi viện cớ này cớ nọ. Những ngày gần đây, anh vì việc này mà thường xuyên vắng nhà. Mấy lần tôi lo lắng gọi cho anh, giọng anh lại lèm bèm trong điện thoại: "Có vợ con không nghe lời thì về làm gì?"
Việc này khiến tôi rất hoang mang. Vì thực tế trước giờ chồng tôi đều là người rất hiền lành và tử tế. Khi tôi sinh cháu đầu tiên, anh thậm chí còn xin nghỉ việc vài ngày dù công việc rất bận rộn để trông nom tôi. Lúc chúng tôi bàn chuyện mua nhà, anh còn tán đồng ý kiến nhờ mẹ một thời gian, sau này có dư rồi sẽ thuê người trông trẻ. Đợi đến khi cháu ba tuổi là đã có thể gửi nhà trẻ rồi vợ chồng cùng đi làm, cùng tiếp tục ước mơ mua nhà.
Thời gian gần đây anh thường về nhà rất trễ. Khi về còn có mùi bia rượu. Tôi hỏi thì anh lại cằn nhằn, chê tôi lắm chuyện, còn bảo tôi không nghe lời, làm áp lực khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi cảm thấy anh có điều gì đó không bình thường, nhưng lại không biết giải thích thế nào. Tôi không rõ là do áp lực từ công việc khiến anh trở nên như thế hay anh thật sự đã thay đổi. Nếu lúc này tôi đồng ý với anh việc ở nhà chăm con, có khi nào anh sẽ trở lại đối xử tốt với tôi như trước kia không?