Tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng. Làm sao có thể ngờ được sẽ có ngày tôi trót dại với người yêu cũ, mà người đó còn là thầy dạy của con gái tôi?
Tôi là một phụ nữ đã 35 tuổi, có chồng và hai con: đứa lớn 9 tuổi và đứa nhỏ 5 tuổi. Trước khi kết hôn với người chồng hiện tại, tôi đã có một mối tình đầu cuồng nhiệt với người bạn trai cùng lớp. Tình yêu của chúng tôi lúc đó rất trong sáng, hai chúng tôi đều trân trọng và giữ gìn cho nhau nên dù yêu nhau tha thiết, chúng tôi vẫn chưa từng một lần vượt quá giới hạn.
Nhưng mối tình đó chẳng đi đến đâu khi chúng tôi còn quá trẻ và chưa có sự nghiệp gì trong tay. Ra trường với nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai khiến cả hai chúng tôi đều mệt mỏi và ít dành thời gian cho nhau. Đến khi bố mẹ biết chuyện tình cảm của chúng tôi thì lại phản đối kịch liệt với lí do chúng tôi ở cách quá xa nhau.
Đứng trước ngã rẽ của cuộc sống, mẹ tôi trấn an rất nhiều và giảng giải, bởi không ai có thể yêu nhau chỉ với hai bàn tay trắng. Cuối cùng tôi cũng không vượt qua được áp lực của gia đình, đành phải đường ai nấy đi.
Thời gian trôi qua, nỗi đau chia tay mối tình đầu cũng dần phai nhạt cho đến khi tôi gặp được người chồng hiện giờ. Kinh tế gia đình anh khá ổn định, lại là người từng trải, mẹ tôi cũng rất thích anh. Thế là chúng tôi quyết định đến với nhau như một lẽ tất yếu.
Tôi cũng đã bỏ tất cả những thư từ, hình ảnh, vật kỉ niệm… liên quan đến người yêu cũ, và cũng rất lâu rồi không liên lạc với anh ấy. Cứ tưởng rằng cả đời này tôi không gặp lại anh. Chẳng ngờ bặt tin chừng ấy năm lại nhìn thấy anh nhảy vào nick chat để hỏi thăm tôi. Sau phút ngỡ ngàng, tôi cũng đáp lại và hỏi han tình hình cuộc sống của anh. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, từ hỏi thăm xã giao rồi trở lại chuyện cũ. Thì ra giờ chúng tôi ở cùng một thành phố, thế mà chẳng hề gặp mặt nhau lấy một lần.
Rồi thì, chúng tôi gặp mặt, cùng đi uống cafe như những người bạn cũ. Những buổi đi ăn ngày càng nhiều hơn, tuy nhiên chúng tôi vẫn nghĩ chỉ đơn thuần là tình bạn giữa người với người. Nói cho cùng thì bẵng mười mấy năm, bạn bè tôi ngoài anh ra liệu còn có ai?
Anh giờ làm thầy giáo cho một trường cấp ba trong thành phố, thu nhập cũng ổn định nhưng vẫn chưa lập gia đình. Có lần anh còn đùa giỡn nói: chắc là anh ở giá để đợi tôi quay trở về.
Con tôi bước vào lớp 9, cần một người thầy dạy kèm. Qua những câu chuyện, anh cũng biết chuyện này nên ngỏ lời sẽ dạy giúp. Dù sao anh cũng có kinh nghiệm trong việc luyện thi tốt nghiệp. Tôi suy nghĩ thật lâu rồi cũng đồng ý. Dẫu sao cũng là những người bạn cũ. Chẳng phải sao?
Điều tôi chẳng ngờ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chồng tôi lại đi công tác xa triền miên. Những buổi anh đến dạy, chúng tôi lại ngồi cung nhau nói về những chuyện trước kia, nói rất nhiều vì cuộc tình lỡ dở khi xưa. Anh nói chung quy cũng chỉ tại anh nghèo nên mới không có được tôi. Giờ cuộc sống của anh đã khấm khá, có của ăn của để rồi nhưng lại thiếu vắng tôi. Bao năm qua anh đã phấn đấu, làm lụng chỉ để có một ngày có thể đĩnh đạc gặp lại tôi. Tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Anh ôm tôi vào lòng và hôn lên những giọt nước mắt ấy. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình mềm yếu đến vậy. Thế nên mặc kệ tất cả, như hai kẻ trốn chạy, chúng tôi tìm đến nhau, trở thành của nhau lúc nào chẳng biết.
Rõ ràng lúc đi quá giới hạn, tôi không hề cảm thấy tội lỗi, nhưng trở về nhà, nhìn thấy chồng và con thơ đột nhiên tôi lại cảm thấy mình đáng bị đày xuống địa ngục. Tôi rất ân hận và tìm cách trốn tránh anh. Những cơn sóng lòng vẫn âm ỉ đó, nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua tất cả chỉ vì một lời hứa hẹn không thành năm xưa? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào để an lòng cả hai bề?
XEM THÊM:
Từ bỏ chồng nghèo vì không tin tưởng hạnh phúc