Tôi không biết người khác phải đối phó thế nào khi người yêu thích ăn cắp vặt, thế nhưng cá tính này của bạn trai thật sự khiến tôi rất mệt mỏi.
Lúc mới quen nhau, tôi cũng không biết thì ra anh lại mắc một căn bệnh quái dị như vậy. Bạn trai tôi mọi thứ đều rất ổn, khiến con gái nhìn không thể không bị thu hú bởi anh.. Khi ấy tôi còn nghĩ bạch mã hoàng tử hoàn hảo không tì vết của tôi đây rồi, chỉ là sau một thời gian, tôi dần phát hiện anh lại mắc căn bệnh hoang đường này, trong khi nhà không thiếu thứ gì cả. Tuy khó chịu, nhưng những thứ anh chôm của người ta toàn ít có giá trị, nên dù có giận hay khuyên can cũng không được.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra chuyện này là lúc cả hai đi nhà sách. Tôi chọn được vài quyển sách hay rồi đi thanh toán. Lúc ra ngoài, bỗng nhiên anh tặng tôi một chiếc kẹp sách hoạt hình rất dễ thương.
Tôi ngạc nhiên không biết anh mua lúc nào. Vì trong nhà sách tụi tôi ở bên nhau suốt thì làm sao anh có thời gian mua riêng? Có nghĩ ngợi nhưng tôi không dám nghĩ anh trộm đồ của người ta. Vì cửa hàng có camera hẳn hoi, dù là ăn cắp chuyên nghiệp cũng không liều đến thế.
Khi đó, tôi vẫn không nghĩ anh có tật xấu này, chỉ đơn giản là nghịch ngợm một chút thôi. Cho đến lần thứ 2, chúng tôi đứng trước hàng trái cây, mua xong, trong lúc cô bán hàng cúi xuống tủ lấy tiền thối thì anh đã nhanh tay bỏ thêm 2 quả táo vào bao nilon.
Tôi sửng sốt cấm khẩu không nói gì được vì sợ chủ tiệm biết thì càng phiền phúc.. Sau đó tôi hỏi anh mãi, nguyên nhân vì sao phải trộm, vậy mà anh ngược lại còn cho rằng tôi vì mấy quả táo mà kiếm chuyện sinh sự với anh.
Tôi nghĩ với chúng tôi, vài quả táo không đáng làm gì, thế nhưng với người buôn bán nhỏ thì ắt hẳn tích cóp cũng rất giá trị. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là thái độ của anh. Có ai trộm đồ của người khác mà còn làm ra vẻ như tôi mới là người sai thế kia không chứ?
Rồi thì, lần thứ 3, thứ 4, tôi hầu như không còn lý do gì để biện mình cho thói trộm vặt của anh nữa.
Mặc dù những thứ anh lấy chỉ nhỏ thôi nhưng tôi rất khó chịu. Lần là thỏi sô cô la, lần là chiếc khui bia, thậm chí cả bì tăm bông bé tẹo anh cũng lấy. Đôi khi, tôi nghĩ có khi nào anh cũng thích trộm tiền của người khác không, nhưng anh vẫn chối đây đẩy.
Tôi phân vân không biết có phải người yêu tôi mắc bệnh trộm cắp vặt thường thấy trên tivi không. Nhưng quả thật trong trường hợp này, tôi không thể xác định đó là do tính cách bẩm sinh, hay bệnh tật do căng thẳng.
Lúc này, tôi cảm thấy rất phiền não về bạn trai mình. Thực ra mà nói, người yêu tôi cái gì cũng tốt, chỉ là có cái tính không đỡ nổi như thế.. Dù giận, nhưng những thứ anh chôm cũng chẳng có giá trị gì, cũng không thể vì thế mà trấn áp những tính tốt của anh. Nhưng giờ thì ngay cả đi chơi cùng nhay, tôi cũng lo sợ anh có bị bệnh tái phát không? Tình cảnh này thật sự khiến tôi rất khó chịu.
XEM THÊM:
Sau khi mượn tiền, bạn trai biến mất