Khi đó, tôi 26 tuổi, tuy không quá trải đời nhưng cũng không còn là cô gái mơ mộng nữa. Đứng trước ranh giới cuộc sống, tôi đã quyết định từ bỏ chồng nghèo vì không tin tưởng hạnh phúc chúng tôi có thể có cùng nhau. Để rồi 10 năm sau, tôi vẫn vật vờ tự hỏi thế nào mới là hạnh phúc thật sự.
Nhận được tin từ cô bạn thân từ thời đại học, biết Lâm - người yêu cũ vừa kết hôn, tôi cứ bần thần ngơ ngẩn, ngay cả buông điện thoại lúc nào cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ đến lời nói cuối cùng của cô bạn: "Dù gì cũng từng là bạn bè của nhau, thôi thì anh ấy cũng có phát thiệp bảo mình gửi cậu. 10 năm rồi, cậu cũng có chồng giàu, cuộc sống sung túc, chẳng lẽ còn hờn giận hơn thua sao?"
Cô bạn chẳng biết, tôi không phải hờn giận hơn thua gì, chỉ là khi nghe đến người cũ, trái tim thật sự vẫn cảm thấy đau. Dẫu rằng năm đó người từ bỏ trước là tôi, là tôi dứt khoác ra đi, mặc kệ anh van nài níu kéo bao nhiêu lần. Nhưng lúc này nhìn lại căn phòng đơn độc chỉ lấy bóng làm bạn, đột nhiên tôi lại gục đầu văn đôi tay òa khóc.
Nếu như không có quyết định năm đó, tôi nghĩ giờ phút này hẳn tôi và Lâm đã có một gia đình êm ấm, thậm chí vài đứa trẻ làm loạn trong nhà. Có thể chúng tôi sẽ không khá giả mấy, nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, ai bảo rằng đó không phải là một loại hạnh phúc?
Tiếc rằng đáp án này, hóa ra tôi lại giác ngộ trễ 10 năm.
Lúc gặp anh lần đầu tiên, tôi bao nhiêu nhỉ? Có lẽ là 22 hoặc trên một chút nữa. Từ lần đầu thực tập trong công ty, vẻ hiền lành của Lâm đã khiến tôi thầm thương trộm nhớ. Anh ngây ngô, chất phát, cho dù bị đồng nghiệp nữ trêu chọc cũng chỉ đỏ mặt cười cười, lại nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tan sở, cũng chẳng bao giờ tôi thấy anh la cà cùng bạn bè nhậu nhẹt như những người khác. Xong việc lại lập tức về nhà chăm sóc bố đang bệnh nặng. Cứ thế. Tôi bị người đàn ông này cuốn hút lúc nào chẳng hay.
Là tôi chủ động theo đuổi anh trước, rốt cuộc cũng khiến gã khờ như anh động lòng. Cùng nhau, chúng tôi đã đi qua bốn năm, vững bước nắm bàn tay nhau mơ về một tương lai hạnh phúc. Mãi cho đến cái ngày định mệnh đó.
Em trai anh đụng xe chết người, bố anh tức đến mức tái phát bệnh mà chết. Gia đình anh lúc đó loạn lắm, một mình anh chạy vạy khắp nơi, vừa lo tang sự cho bố vừa chạy chọt để em trai không phải lãnh mức án cao nhất. Gia đình khó khăn mà anh buộc phải nghỉ làm, rồi bao nhiêu biến cố ập đến, anh trong xơ xác đi rất nhiều.
Những ngày đó, tôi luôn ở bên cạnh anh, nhưng chính vì vậy mà lại nhận ra thế giới của mình và anh khác nhau đến thế nào. Trước đó tôi vốn nghĩ rằng, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì điều gì cũng có thể, nhưng hóa ra anh không chỉ chịu trách nhiệm với mỗi mình tôi. Đôi cánh tay anh phải gồng gánh quá nhiều gánh nặng, và trong số đó tôi lại trở thành thứ yếu.
Chính trong những ngày hoang mang lạc lối ấy, tôi gặp Duy, người hiện tại đã trở thành chồng tôi. Điều kiện gia đình Duy rất tốt, phải nói là tốt hơn Lâm nhiều lần. Sau những giờ phút mệt mỏi vì phải chạy khắp nơi lo liệu cùng Lâm, những tin nhắn động viên, những cuộc hẹn với Duy dần khiến môi tôi nở nụ cười. Duy khiến tôi nhận ra anh khác Lâm nhiều lắm, cùng thông minh, tương lai rộng mở như nhau, nhưng gia đình Duy hoàn toàn không có gánh nặng. Anh là con trai duy nhất, lập gia đình sẽ được bố mẹ cho nhà ở riêng, cuộc sống sung túc. Người con gái nào trở thành vợ anh, đồng nghĩa với thế giới của anh chỉ tồn tại một mình cô ấy mà thôi.
Nghe Duy tỉ tê về lý tưởng và mái nhà trong mơ của mình, tôi đột nhiên lại thấy ganh tị, ganh cho anh được trời sinh ra điều kiện quá tốt, càng ganh tỵ với cô gái sẽ bước vào cuộc đời anh.
Tôi nào có ngờ, những cuộc hẹn vô tưởng vô phạt ấy lại đẩy tôi đi xa Lâm nhiều hơn.
Sau khi gia đình Lâm vượt qua khó khăn cũng là lúc Duy ngỏ lời với tôi. Những tháng ngày vất vả đã khiến tôi mệt mỏi. Ở bên Lâm tôi có tình yêu nhưng sẽ thật sự hạnh phúc sao? Làm thế nào hạnh phúc cho được khi luôn phải lo lắng bao chuyện cơm áo gạo tiền, rồi tôi có quyết định của đời mình, từ bỏ Lâm để đến với Duy.
Mãi sau này tôi mới biết, thời điểm đó Lâm đã định ngỏ lời cầu hôn tôi. Nếu như tôi cho anh một cơ hội, có lẽ chúng tôi đã thật sự nên duyên vợ chồng.
Nhưng thì ra, chúng tôi chỉ có duyên phận cùng nắm tay nhau đi qua gian khó nhưng lại không thể ở bên nhau khi sóng yên biển lặng. Thật lâu sau đó tôi cắt đứt liên lạc với Lâm, mãi cho đến ngày hiện tại, khi nghe tin anh đám cưới với một cô gái khác, còn bản thân mình đang đi đến ngưỡng cửa ly hôn, đột nhiên tôi lại nghĩ đến những ngày xa xưa ấy.
10 năm, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu thế nào là hối hận.
XEM THÊM:
Khi người yêu thích ăn cắp vặt