Cuộc sống hôn hân không thể ai cũng vẹn toàn, gia đình tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ mình bao dung, nhưng tôi đủ tình thương và trách nhiệm khi tha thứ cho vợ ngoại tình để tiếp tục xây dựng gia đình. Khi vợ và tình nhân vào khách sạn, tôi và con đến trước khách sạn chờ đón vợ.
Chắc hẳn các ông chồng khác sẽ rất giận dữ và nhục nhã khi bị cắm sừng, họ khó mà có thể bỏ qua cho người phụ nữ ngoại tình, lừa chồng gạt con. Tôi cũng vậy nhưng tôi không từ bỏ người đàn bà của mình, và giờ đây khi sóng gió tan đi, chúng tôi lại càng hạnh phúc với nhau hơn.
Đàn ông khi ngoại tình sẽ càng tốt với vợ hơn, và phụ nữ thì nhược lại. Họ thường tỏ rõ thái độ lạnh nhạt khi chồng quan tâm. Tôi cũng nhận ra điều đó ở vợ tôi khi cô ấy bắt đầu ngoại tình. Cô ấy khó tính tìm đủ mọi lý do để từ chối quan hệ. Hôm nay nói mệt, ngày mai chê chồng chưa đủ “thơm”, hôm sau nữa lại bảo không có hứng trong khi tôi vẫn luôn là ông chồng chu đáo. Cô ấy chả còn thích mắng yêu tôi, không nhõng nhẽo như thường ngày thay vào đó là là sự bực bội vô cớ.
Ngày tôi phát hiện cô ấy vào nhà nghĩ với nhân tình. Tôi theo dõi nhưng chỉ đứng ngoài không vào. Có lẽ tôi sợ mình không chịu được cảnh vợ mình đang quấn quít bên một người đàn ông khác. Và rồi tôi phải làm gì, lao vào đánh đập và đưa nhau ra tòa li dị sao? Vậy con tôi sẽ có cuộc sống như thế nào?
Lấy lại bình tĩnh, tôi lang thang về nhà chuẩn bị sẵn nước tắm cho vợ, thức ăn tối cùng nến và hoa trong khi vợ đang vui vẽ với người tình. Bởi lẽ tôi nghĩ là phụ nữ ai cũng sẽ mềm lòng trước sự chân tình. Về đến nhà, thấy khung cảnh lãng mạn đó, cô ấy ấp úng không nói nên lời. Rõ ràng đó không phải là vợ tôi xúc động mà đó là cảm giác tội lỗi.
Thay vì cấm đoán vợ, tôi muốn cô ấy biết tôi vẫn có thể yêu cô ấy một cách lãng mạn như những ngày đầu. Cách duy nhất để giữ gìn hôn nhân chỉ có thể là cố gắng níu giữ khi một người đã buông tay. Và giờ đây chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm cho đứa con mình sinh ra nữa. Tuy nhiên vợ tôi không dễ thay đổi như tôi nghĩ, dù sau mỗi lần ngoại tình cô ấy vẫn tỏ thái độ ăn ăn và tôi quyết định dùng biện pháp mạnh.
Tối hôm vợ cùng nhân tình vào nhà nghỉ, tôi chở con đến bên kia đường đợi vợ. Khi cô ấy đi ra cùng nhân tình, bắt gặp bố con tôi đứng chờ ở đó, vợ tôi như ngã quỵ nhưng tôi chỉ nói “Anh đưa con đi hóng gió và đến đón em”. Hôm đó tôi, vợ và nhân tình đã có một cuộc nói chuyện rõ ràng.
Tôi yêu cầu từng người nói hết suy nghĩ của mình. Anh bạn kia cũng thẳng thắn thừa nhận không có ý định dài lâu với vợ tôi vì anh ta cũng đã có gia đình riêng. Nghe anh ta nói chỉ quý mến rồi nảy sinh dục vọng với cô ấy, vợ tôi nức nở không nói thành lời. Tôi biết cô ấy lo sợ sẽ bị tôi ruồng bỏ nhưng không dám cầu xin tha thứ.
Từ đầu đến cuối buổi gặp, tôi không sỉ vả ai một câu nào. Tôi không cư xữ như một tên du côn thiếu học lao vào chửi bới, đánh đạp anh ta, chỉ cảm ơn anh ta đã giúp vợ tôi có niềm vui trong thời gian qua và khuyên anh ta nên quay về với gia đình. Tôi mong vợ thay đổi và quay về với chồng con. Trước sự có mặt của con tôi hai người đó đã xin lỗi và thề sẽ chấm dứt mối quan hệ này.
Vợ tôi sau cú sốc này đã yên phận làm vợ, làm mẹ hơn. Có lẽ cô đã hiểu được tình thương bao la của tôi dành cho cô ấy và gia đình to lớn nhường nào. Giờ đây cuộc sống chúng tôi ngày càng hạnh phúc và yên bình hơn. Những người bạn của tôi khi biết chuyện thì bảo tôi ngu, nhu nhược. Nhưng có lẽ tôi nhấp nhận bị mỉa mai như vậy để gia đình tôi được như ngày hôm nay, con tôi có đủ sự chăm sóc, yêu thương của ba và mẹ.
Nhiều lúc một mình suy nghĩ, tôi thấy tự khâm phục bản thân mình bởi tôi đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, lệu tôi có ngu, có khờ như người ta nói không?