Chúng ta đều biết rằng, trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi, ngay cả tình yêu cũng vậy. Vậy nếu như tình yêu cũng có kỳ hạn thì chúng ta phải làm thế nào?
- Mệt mỏi vì chồng có quá nhiều người thích
- Yêu bạn thân của chồng cũ
- Không có con trai thì gia đình không hạnh phúc
Nếu như tình yêu đến một ngày hết hạn, chắc chắn sẽ là ngày mà chúng ta buồn nhiều thật nhiều. Nhưng rồi em biết, mỗi chúng ta cũng sẽ học cách bước qua nỗi đau, sẽ phải học cách chấp nhận thiếu vắng một người thương không còn bên cạnh nữa.
Từ bé, em đã rất biết cách bảo vệ bản thân mình. Giống như lần đầu tiên mẹ em dạy, yêu ai chỉ trao cho họ 50 phần trăm mà thôi, còn 50 phần trăm còn lại giữ cho bản thân mình. Nếu lỡ yêu thầm một người, cũng chỉ dành tình cảm cho họ một năm mà thôi, nếu đã bấy nhiêu đó thời gian mà họ vẫn không yêu mình, vậy thì đừng mong rằng cả đời họ cũng yêu mình.
Thế mà, em đã lặng thầm yêu anh năm năm.
Trong suốt năm năm, em nhìn thấy anh từ một cậu thiếu niên ham chơi biếng học trở thành người đàn ông thành đạt được bao nhiêu cô nàng yêu mến. Từ gã con trai chơi bời lêu lỏng trở nên trầm lắng, từng ấy năm trời vẫn chờ đợi người con gái bên kia bờ đại dương.
Anh biết chăng, anh chờ cô ấy ba năm, còn em thì đã yêu anh năm năm rồi.
Anh chỉ biết có một cô em gái lúc nào cũng ở bên cạnh anh, lẳng lặng nghe anh nói. Có khi là nghe anh tâm sự về tình yêu ở bên kia nước Mỹ. Lúc anh và cô ấy giận nhau, bạn bè thân thiết lại rủ anh đi nhậu, chỉ có em âm thầm ngồi bên cạnh, nghe anh kể lể.
Thật ra em cũng mong rằng, nếu như tình yêu cũng có kỳ hạn như mẹ em từng nói, vậy thì em đã hết yêu anh lâu rồi.
Thế nhưng anh cứ như một thỏi nam châm hút lấy em, khiến em không cách nào lay chuyển lòng mình được.
Nhớ đến, ngày anh gọi cho em trong tình trạng say khước, bảo với em rằng cô ấy có người khác rồi. Em chạy như bay đến quán bar, thậm chí chỉ kịp mang cho mình đôi dép, tóc ướt vẫn chưa khô, chỉ để đón anh về. Không thể không nói, khoảnh khắc ấy, trong em dâng lên một chút hy vọng.
Giá như, giá như chỉ một lần thôi, anh quay lại và nhìn thấy em.
Thế nhưng anh luôn chỉ bước về phía trước, tựa như chưa hề nhìn thấy tấm chân tình của em vào tối hôm ấy. Anh trở nên xa lạ, những cuộc gọi cũng ít dần. Rồi thì vài tháng sau, em nghe phong phanh anh có người yêu mới.
Em chẳng có can đảm gặp người mới của anh, càng không dám gọi cho anh. Mối quan hệ nào cũng chỉ như dòng nước chảy, không có liên lạc, tự khắc trở thành người xa lạ.
Công ty có một người theo đuổi em. Anh ấy nói, anh ấy đã tỏ rõ thành ý rất lâu rồi. Thế mà lạ thay, tới tận lúc này, khi không còn anh nữa, em mới nhìn thấy anh ấy.
Khi tình cảm cũ đã dần xa, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Em chấp nhận người mới, chẳng phải sự thay thế nào hoàn chỉnh cho anh. Chỉ là bên cạnh anh ấy, em cảm thấy bình yên tự đáy lòng. Thế là đã ổn rồi.
Chiều nay em chủ động gặp lại anh, tấm thiệp cưới trên bàn bỗng chốc trơ trọi đến đáng thương.
Hóa ra, mẹ em thật sự nói đúng, không có gì tồn tại mãi mãi. Và tình yêu em dành cho anh nói cho cùng, cũng chỉ là có kỳ hạn lâu hơn những tình cảm khác một chút mà thôi.