Gia đình tôi hiển nhiên sẽ là hình mẫu trong mộng của nhiều người. Vợ chồng hòa thuận yên ấm, ở nhà sang, đi xe xịn, thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi luôn sống trong tình trạng mệt mỏi vì chồng có quá nhiều người thích. Thậm chí nhiều cô còn công khai tán tỉnh chồng trước mắt tôi.
Vợ chồng tôi đã bước sang tuổi tứ tuần rồi, cưới nhau cũng đã gần hai mươi năm. Nhớ lại hồi ấy cả hai còn nghèo lắm, tôi quen anh trong một lần công tác đoàn thể. Khi đó anh là con trưởng trong gia đình, tuy học giỏi nhưng lại phải gồng gánh nhiều thứ. Cưới nhau về chúng tôi càng chịu nhiều áp lực từ gia đình, khi chồng tôi không chỉ phải lo cho vợ cho con mà còn phải lo cho em trai, chị gái, cho ông chú bà cô họ xa tít tắp nào đó.
Vì đang mang nhiều thứ mà cuộc sống lại khó khăn. Chồng tôi tuy cố gắng và thăng tiến trong công việc, thế nhưng điều kiện thiếu thốn nhiều thứ. Cuối cùng tôi nghĩ mãi, đành bàn với chồng nghỉ việc ở cơ quan ra ngoài kinh doanh để kiếm thêm tiền, chứ đồng lương nhà nước thật sự cáng đáng không nổi chi phí ra vào.
Thời đó, người bán tạp hóa ít lắm. Cả khi tôi sống hầu như chỉ có mình tôi là nơi bán duy nhất, thế nên làm ăn ngày càng ổn định, mức sống của gia đình cũng tốt dần. Chồng tôi lại được nhà nước đề xuất đi nước ngoài 2 năm, trở về anh được điều làm trưởng bộ phận ở một công ty nhà nước. Sau đó chúng tôi cho ra đời một trai một gái, cuộc sống cứ thế đều đặn tiếp diễn.
Bước vào tuổi 40, chồng tôi vẫn rất đẹp trai phong độ. Điều kiện sống cho phép khiến tôi chăm chút cho anh cũng chu đáo hơn. Từng kiểu áo mới, dáng quần thời trang nhất tôi đều nghĩ cách may mua cho anh. Tôi tuy không phải xấu, nhưng phụ nữ khi bước vào tuổi này cũng chững lại không ít. Chẳng mấy chốc trông tôi đã già hơn chồng rất nhiều. Thế nhưng anh vẫn luôn yêu thương chiều chuộng tôi như trước.
Trong những buổi họp mặt công ty, anh thường dẫn tôi theo cùng. Chính tôi cũng không hiểu, tại sao vợ sếp chần dần ra đấy, thế nhưng nhiều cô vẫn rất kệch cỡm, thường xuyên tán tỉnh chồng ngay trước mặt tôi. Mỗi lần anh xuất hiện, họ lượn lờ xung quanh, níu kéo, vây lấy anh mà lờ tôi đi. Có lần tại một bữa tiệc khiêu vũ, mấy cô đến kéo anh ra sàn mà chẳng thèm xin phép tôi một tiếng cho lịch sự, nắm tay anh đặt lên eo họ khi anh ngượng ngùng chỉ đặt tay trên vai. Tôi nhìn thấy thế cả giận, nhưng trong tiệc toàn quan chức, không dám nói được gì.
Nhiều lần đều như thế. Có hôm tôi còn bắt gặp những tin nhắn kệch cỡm gửi đến máy chồng tôi lúc khuya, nội dung đầy tính mùi mẫn. Chồng tôi trả lời dứt khoác, song họ vẫn cố chấp như trước.
Tôi biết, tong lòng chồng tôi gia đình vẫn là quan trọng nhất, tôi không trách anh vì chồng tôi xuất chúng là thế, có nhiều người thích cũng là lẽ thường. Thế nhưng thái độ của những cô gái choai choai thời nay thật sự làm tôi chán nản. Chẳng lẽ đàn ông bây giờ tuyệt chủng hết rồi sao mà họ cứ mãi đeo bám chồng tôi, một quý ông trên 40 và đã có vợ con đùm đề như thế?