Kể từ ngày hôm đó, tuy nói tha thứ nhưng tôi phát hiện mình đã không còn tin tưởng anh như trước. Tôi nghĩ mình đã mất hết lòng tin khi chồng tự thú ngoại tình.
Mới đó mà một năm đã qua kể từ sau khi chồng tôi tự thú nhận đã từng tòm tem với một người đàn bà khác bên ngoài. Theo lời anh kể, thời gian hai người qua lại với nhau cũng ngót nghét 1 năm. Tức là chỉ sau ngày chúng tôi cưới một vài tháng là chồng mình đã dan díu với người phụ nữ ấy. Nghe nói họ gặp nhau rất tình cờ và phải lòng nhau cũng rất nhanh chóng. Khi tôi hỏi nguyên nhân, anh cũng đường hoàng thú nhận là bị say nắng. Và cơn say nắng này đã vừa được anh chấm dứt xong. Khi đã chấm dứt xong với người phụ nữ kia, vì bị lương tâm dằn vặt nên anh đã thú nhận tất cả với tôi.
Sau cái lần anh thú nhận ấy, chồng tôi có vẻ rất thanh thản. Như biết lỗi của mình, anh lo lắng và quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Song ngược lại, bản thân tôi lại bắt đầu rơi vào tình cảnh chán nản. Tôi bị ám ảnh cực kỳ nặng nề với chuyện say nắng của chồng luôn phải đau khổ trong nghĩ ngợi quy kết rằng: chắc phải có gì đó rất đặc biệt thì họ mới say nắng với nhau đến lâu vậy chứ?
Tôi đã nghĩ lòng mình phải rắn rỏi hơn, phải cố quên đi nhanh hơn và phải cố gắng vượt qua nhưng gần một năm đã qua, tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi cũng đã hứa sẽ tha thứ cho chồng, nhưng rồi những lúc tức giận, vẫn nghiến răng nghiến lợi nhắc lại với anh chuyện cũ. Lúc ấy tôi chỉ muốn đay nghiến anh cho hả lòng và cũng muốn anh phải sống ám ảnh như mình đang sống. Rồi mọi chuyện cũng qua, tôi lại tự trách cứ bản thân đã quá hẹp hòi, ích kỷ.
Nhưng tôi biết làm sao được, khi không thể chế ngự được bản thân và luôn nghĩ về việc chồng đã từng phản bội mình mọi nơi mọi lúc, dù là ban ngày hay khi đã là ban đêm, dù khi tôi ở nhà hay khi tôi đi ra đường. Thậm chí nhiều lúc anh chu đáo chiều chuộng tôi thì tôi cũng nghĩ và tưởng tượng ra cảnh anh cũng có những hành động tương tự như thế với người đàn bà kia. Rồi tôi lại tự thấy bực bội, tự thấy ghen tuông có thể thiêu đốt hết tâm can của mình.
Tôi thực sự không muốn bản thân mình bị ám ảnh như thế nhưng cũng không biết phải thoát ra bằng cách nào. Tôi cảm thấy rất khổ sở, bởi là phụ nữ thì làm sao có ai không căm ghét sự lừa dối và phản bội trắng trợn, nhất là trong cuộc sống gia đình đây?
Mặc dù chồng tôi từ sau lần thú nhận với mình đã thay đổi rất nhiều. Anh vẫn yêu thương tôi và chịu khó làm ăn lo cho tương lai. Nhưng thực sự, có rất nhiều lúc tôi vẫn chứa chất nỗi hoài nghi, ngờ vực với sự chung thủy và tận tụy với gia đình của anh lắm. Và quan trọng hơn, trong tâm trí tôi vẫn còn đầy rẫy những hình ảnh 2 chồng mình và người đàn bà kia quấn quýt bên nhau. Chỉ nghĩ đến đó lòng tôi đã tan nát và lại tự hằn học với chính mình… Tôi nên làm thế nào với chính mình bây giờ đây?
Thùy Mi
XEM THÊM:
Yêu người đàn ông hơn mình nhiều tuổi, bạn dám không?