Khổ tâm vì người yêu sắp đi tu - Thời gian 4 năm không phải là quá ngắn để có thể buông tay một cách dễ dàng, tôi biết anh cũng đang đau khổ lắm, có thể là còn đau hơn tôi gấp trăm lần, nhưng một bên hiếu, một bên tình, thật khó để anh có thể lựa chọn.
Tôi và anh đã tình cờ quen nhau trong một lần chúng tôi đi tham dự đại hội giới trẻ công giáo, không hiểu sao tôi đã có thiện cảm với anh ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều cùng nhau trong suốt buổi sinh hoạt hôm đó.
Càng nói chuyện với anh, tôi càng cảm thấy hứng thú, tôi cảm nhận được sự chân thành trong con người của anh, cảm giác của tôi với anh lúc đó cứ như là một người bạn thân đã quen nhau từ rất lâu rồi, tôi ngồi kể thao thao bất tuyệt cho anh về cuộc sống hiện tại và cả những ước mơ xa vời của tôi, những ước mơ xa vời chỉ có trong suy nghĩ mà tôi chưa từng kể với bất kì ai, vì tôi sợ họ nghĩ rằng, “ ừ, con bé này hoang tưởng”, nhưng với anh thì khác, tôi không hiểu vì sao tôi lại có thể kể cho một người xa lạ mà tôi chưa từng gặp những câu chuyện riêng tư đến như thế, có thể, ở anh có một cái gì đó đặc biệt khiến cho tôi có cảm giác gần gũi đến lạ thường như vậy.
Anh cứ thế ngồi nghe tôi luyên thuyên từ chuyện này chuyển sang chuyện khác với một khuôn mặt và những lời đáp trả thích thú xe kẽ với những cái gật đầu nhẹ cứ như là muốn tôi đi tiếp vào câu chuyện vậy, điều đó làm cho tôi hứng thú hơn, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười duyên cực kỳ trên môi. Tôi phải nói là nụ cười của anh mang một nét gì đó rất đặc biệt, đặc biệt hơn hẳn những người tôi đã từng gặp qua, và,…. Nụ cười của anh đã vô tình đưa anh bước vào tâm trí của tôi kể từ ngày hôm đó.
Một ngày đẹp trời của tháng sáu, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người, cuộc điện thoại đó đã khiến cho tim tôi như ngừng đập, tôi sung sướng đến nỗi lúng túng trong từng câu nói. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi trong suy nghĩ, anh đã gọi cho tôi à, đây là sự thật sao?.. Tôi vô cùng hạnh phúc vì sắp được gặp lại nụ cười thân quen của riêng tôi ngày nào.
Chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu và đến với nhau từ dạo ấy, nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn chứa hàng ngàn câu hỏi “ tại sao” , tại sao tôi lại được gặp anh, tại sao anh là một người hoàn hảo như vậy, tại sao…. ???
Chúng tôi đã từng trải qua thời gian rất hạnh phúc bên nhau, anh là một người chân thành, anh hiểu rõ con người tôi, anh hiểu rõ những suy nghĩ trong tôi và anh biết những khó khăn tôi đang phải gặp trong cuộc sống… Để rồi, anh đi trước tôi một bước, giải quyết những khó khăn mà chắc chắn tôi sẽ gặp phải…Anh là một người tài tình như thế đấy, anh rất ít khi nói anh yêu tôi, thậm chí là tôi chưa từng được nghe câu nói đó từ anh, nhưng những gì anh đã làm cho tôi, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh qua những hành động và việc làm chân thành nhất của anh đối với tôi, bởi anh là một người đặc biệt nên tình yêu của anh đối với tôi cũng thật đặc biệt chăng?
Nhưng tình yêu đặc biệt đó đó không trọn vẹn khi tôi biết được tin, cuối tháng 6 này anh phải vào dòng đi tu để làm linh mục, (điều này anh đã nói trước là sẽ thực hiện trước khi yêu tôi).
Nhưng cho đến bây giờ, bản thân anh cũng không muốn đi tu chút nào. Nhưng để làm mẹ vui anh đã phải chấp nhận. Anh nói, ngày không còn cha anh mới lên 5, một mình mẹ bươn chải chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học thành người, mẹ đã khổ một đời, nay về già mẹ chỉ có một ước nguyện duy nhất là mong con mình trở thành một linh mục, chính vì thế anh đã vâng lời vì không muốn làm mẹ phải buồn và phải đau khổ nữa.
Và… đó cũng chính là lý do trong suốt 4 năm yêu nhau, tôi chưa về nhà anh ra mắt đến một lần. Còn với gia đình tôi, anh như là một thành viên thực thụ, ba mẹ tôi rất quý mến anh, họ luôn hy vọng chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.
Chúng tôi đã yêu nhau mà không dám công khai mọi thứ vì sợ dư luận và gia đình anh, người thân, người quen của anh dị nghị, nói này nói nọ, tôi lại không muốn anh trở thành chủ đề để hàng xóm bàn tàn với nhau, vì vậy, chỉ có anh là hay đến nhà tôi chơi chứ còn tôi thì không đến được nhà anh.
Bên dòng họ nhà anh, đặc biệt là mẹ của anh rất mong muốn anh vào được nhà dòng để đi tu, mà không hiểu được cảm giác và nỗi lòng của anh, anh và tôi hiện đang rất khó xử và thật sự rất khổ sở, tôi vẫn chưa dám nói cho ba mẹ tôi biết vì tôi sợ ba mẹ sẽ buồn.
Hiện tại tôi đang rất buồn và không biết phải làm sao, tôi rất muốn cùng anh từ bỏ tất cả để có thể đến một nơi xa lạ nào đó, chỉ có anh và tôi. Giờ phút này, anh vẫn còn rất yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy. Một bên hiếu, một bên tình thật khó để cho anh lựa chọn, tôi cũng hiểu được nỗi khổ của anh nhưng tôi phải làm gì đây?. Tôi có nên bất chấp tất cả để tiếp tục quen anh hay không? Mong các bạn có thể cho hai chúng tôi lời khuyên trong trường hợp này, tôi đang rất khổ tâm.
Xem thêm: