Chào cả nhà, tôi năm nay 25 tuổi, lứa tuổi khá đẹp cho các mối quan hệ. Giờ đây khi chuẩn bị bước vào thế giới hôn nhân, tôi hoang mang và lo lắng biết bao. Tôi sợ khi chồng sắp cưới biết tôi không còn nguyên vẹn, liệu chúng tôi có còn hạnh phúc hay không?
Tôi và anh quen nhau tính đến nay cũng được 4 năm rồi. Trải qua bao nhiêu sóng gió, chúng tôi đã đến được với nhau. Thời điểm này, khi đứng trước cửa hôn nhân, tôi bỗng giật mình run sợ, sợ câu chuyện 5 năm về trước, sợ một ngày sự việc đến tai anh, liệu anh có bỏ tôi ra đi hay không?
Năm đó, khi tôi còn là một cô bé vô tư, thích chơi, thích đùa. Một hôm được một người bạn rủ đi miền tây chơi. Do tính vốn thích ngao du tôi đã không nghĩ đến hậu quả mà vội đồng ý ngay.
Ngày đầu, chúng tôi đi chơi cùng một nhóm bạn rất vui, chuyện cứ thế trôi đi nếu tôi biết kìm nén sự hiếu thắng của mình lại. Là con gái gia đinh kinh doanh quán ăn nên tửu lượng tôi cũng được dăm ba ly. Hôm đó cũng vì tin tưởng bạn quá tôi đã cầm ly rượu uống mà không suy nghĩ và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi đã say mà không hiểu nguyên nhân và lý do. Cũng không biết vì sao mình có thể về nhà trọ được. Chỉ nhớ rằng một điều khi tôi tĩnh giấc, đầu đau như búa đổ, nhìn đồng hồ cũng lờ mờ 3h. Một cẩm giác khó tả chạy xuyên qua người, giật mình nhìn lại thì trên người tôi không một mảnh vải che thân.
Tôi khóc, chỉ biết khóc, chỉ biết trách bản thân mình. Những giọt nước mắt đau khổ, tủi nhục cứ thế lăn dài cho đến khi tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi hận người bạn đó vì sao lại đối xữ với tôi như vậy, tại sao lại nỡ cướp đi thứ tôi gìn giữ bao lâu nay.
5h, trời lờ mờ sáng, tôi dậy một mình đón xe về thành phố. Dù biết lỗi do mình nhưng tôi cũng hận người bạn đó. Nghĩ rằng về đến thành phố tôi sẽ đến đồn công an tố giác anh ta. Nhưng lòng can đảm lại không đủ, tôi sợ ba mẹ biết sẽ đau lòng, sợ bạn bè biết sẽ cười chê, tôi sợ và tôi sợ.
Nổi đau đó theo tôi, ám ảnh tôi trong mọi giấc ngủ và tôi nghĩ mình không đủ tu cách để yêu cho đến một ngày anh xuất hiện. Tình yêu bao la và sự che chở của anh xua tan nỗi tự ti, tủi nhục trong tôi. Anh bù đắp cho tôi tất cả những gì tôi thiếu xót. Tôi và anh cứ vậy tình cảm ngày một lớn dần lên và hôm nay, khi chúng tôi quyết định làm đám cưới hạnh phúc như vỡ òa trong tôi.
Thế nhưng hạnh phúc to lớn bao nhiêu thì nỗi lo sợ trong tôi lại to lớn không kém, tôi sợ một ngày khi chồng sắp cưới biết tôi không cong nguyện vẹn liệu anh có còn yêu thương tôi, ở bên cạnh tôi không, liệu điều đó sẽ làm anh tổn thương nhiều không? Tôi phân vân và lo lắng lắm. Mọi người có thể chỉ giùm tôi giờ nên làm sao không ạ.
Xem thêm: