Tôi không biết những người phụ nữ khác có giống mình không, khi thể xác và tinh thần tôi lúc nào cũng đau đớn vì thường xuyên bị chồng bạo hành. Tôi cảm thấy mình không phải lấy một người chồng, mà là lấy nhầm một gã vũ phu.
- Có nên ly hôn với chồng thứ hai?
- Mệt mỏi vì chồng đam mê công việc
- Mười năm đợi chờ một lời cầu hôn vì bạn trai mắc bệnh sợ hãi hôn nhân
Tôi là một người phụ nữ bất hạnh, theo mọi lẽ của từ này. Tôi đang giam cầm mình trong cuộc sống tù ngục ngót 4 năm với một người chồng mình không hề yêu. Tệ hơn anh ta không bao giờ có ý định li dị tôi. Thương thay, tôi và anh ta lại có một đứa con trai 2 tuổi. Và vì tất cả những lẽ đó, tôi đang vùng vẫy thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ này, trong vô vọng.
Nhớ trước khi kết hôn, tôi chỉ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Bố mẹ li dị khi tôi mới 8 tuổi, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình nên ngay khi ra trường, xin được việc làm ổn định tại một cơ quan nhà nước, tôi lên kế hoạch lấy chồng. Thật ra tôi cũng không mong chồng mình giỏi giang đẹp trai gì, chỉ muốn anh ấy thật lòng yêu thương tôi. Chính vì thế, trong những người theo đuổi, tôi đã gật đầu đồng ý lấy anh, người chồng hiện tại.
Tuy anh không đẹp trai, không khéo ăn nói nhưng lại rất thực tình và thương tôi. Cách anh thương và yêu chiều tôi một cách chu đáo khién tôi dần xuôi theo và nghĩ, có một người đàn ông thể này ở bên mình cả đời cũng được. Thế là tôi cưới anh, dù có lẽ trong lòng tôi cũng không thật sự yêu người đàn ông ấy.
Thế nhưng, ngay những ngày đầu lấy nhau, tôi dần nhận ra những mặt trái mà trước đây ah đã che đậy rất tốt. Khi tỉnh táo anh rất ân cần và thương yêu tôi, thế nhưng tôi đến, khi say khước, anh lại dằn vặt tôi như một kẻ đầy thú tính. Tôi khuyên nhũ anh nhiều lần, lúc nào anh cũng chân thành xin lỗi, thế nhưng xong rồi thì đâu lại về đấy.
Nếu khi say, anh chỉ nôn ọe thôi thì không nói làm gì, thế nhưng có những lúc anh không kiểm soát được mà đánh tôi. Cao trào là lúc tôi mang thai con, anh thậm chí bỏ bê mẹ con tôi để đi nhậu với bạn, gần sáng mới về, việc này khiến tôi bị trầm uất sau khi sinh.
Nhiều lần tôi muốn anh bỏ rượu, đáp lại là những cú đá giáng thẳng xuống người phụ nữ yếu đuối mà anh ta gọi là vợ. Tôi không có khả năng chống cự. Ô sin, mẹ chồng nghe động chạy sang nhưng không ai dám chạy vào ngăn cản cơn cuồng bạo của kẻ đang say. Từ giây phút ấy, tôi hiểu tất cả đã chấm dứt, tình yêu, tình thương, tình nghĩa vợ chồng. Tôi chỉ là một cái bóng yếu đuối trong ngôi nhà ấy.
Chịu không nổi, tôi viết đơn li dị nhiều lần, thế nhưng lúc nào anh cũng xé nó rồi lại quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Lúc tỉnh thì anh hiền lành như thế, nhưng xoay đi, anh lại biến thành một con mãnh thú, khiến sức chịu đựng của tôi dần cạn kiệt.
Tôi biết, mình đã sai lầm khi chọn cưới một người mình không yêu. Hóa ra hôn nhân không thể là bến bờ níu kéo như tôi hằng ao ước, có lẽ, ly hôn sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi.