Yêu nhau quá lâu dường như cũng trở thành gánh nặng. Tôi 10 năm đợi chờ một lời cầu hôn vì bạn trai mắc bệnh sợ hãi hôn nhân. Còn anh dường như cũng chừng ấy thời gian băn khoăn giữa chuyện yêu và cưới.
- Chồng qua đêm với nhân viên còn vợ trông đèn chờ
- Cách đối phó với chồng bợm nhậu
- Trước ngày cưới tôi phát hiện có thai với tình cũ
Bạn trai tôi không thích đám cưới, dẫu rằng chúng tôi đã yêu nhau 10 năm. Câu chuyện nghe có vẻ buồn cười nhưng lại thật sự ứng với tôi thật.
Quen nhau từ thời đại học. Ngay từ thời đó, đám bạn tôi đã kháo nhau rằng tính cách anh kỳ quặc, khó chiều lắm. Thế nhưng tôi vẫn cứ nhắm mắt đưa chân yêu đại. Biết sao được khi ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã lỡ yêu anh, chàng trai tuy lầm lì ít nói, nhưng lại cuốn hút tôi một cách đặc biệt.
Rồi thì thời gian trôi qua, chúng tôi cùng ra trường, cùng tìm được việc. Khi anh bắt đầu thăng tiến, tôi vẫn làm công việc của một biên tập viên nhàn nhã. Sự nghiệp của anh tiến dần còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Những lúc ấy, đôi khi bạn bè và người thân lại nhắc nhở tôi, không cưới nhanh thì để chồng vào tay người khác đấy. Tôi chỉ có thể im lặng.
Đâu phải tôi chưa từng đề cập với anh chuyện cưới xin? Thế nhưng anh cứ lần lữa hết lần này đến lần khác. Đến lúc tôi không chịu nổi nữa, dọa đòi chia tay, anh mới thú thật với tôi, anh mắc bệnh sợ hãi trước hôn nhân.
Anh kể, ba anh nghiện rượu nặng, từ lúc nhỏ anh đã phải chứng kiến cảnh ba đánh mẹ như cơm bữa. Những lúc ấy, dù anh muốn chống lại nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể ôm mẹ khóc. Mẹ anh vì uất ức quá độ, đến khi anh học cấp hai thì bệnh lìa đời, để mình anh trơ trọi trên đời. Cũng từ đó anh hằn học hẳn với ba mình và không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
Hiểu cho nỗi lòng của anh, tôi cũng dần nguôi ngoai. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau cho đến nay đã 10 năm. Ba mẹ tôi giục cưới không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ khổ tâm của anh, tôi lại cảm thấy nghẹn ngào.
Có người con gái nào lại không muốn lập gia đình, có một người ở bên cạnh mình? Thế nhưng chúng tôi ở cùng nhau bao năm nay, tôi còn thân thuộc hơn bất cứ người thân nào của anh song lại chẳng có một danh phận nào.
Bạn tôi nói, tôi cứ như thế, đến khi nhan sắc tàn phai, anh không yêu tôi nữa thì tôi ra đi cũng chẳng còn gì, lúc đó ngay cả tờ giấy kết hôn cũng chẳng có, tôi phải làm thế nào? Nghĩ thế tôi bèn ấp úng nói chuyện với anh một lần nữa. Song thái độ anh vẫn như trước đây, sợ hãi căn bênh hôn nhân và mong tôi thông cảm cho anh.
Tôi đã gần 30, cả tuổi xuân của người con gái tôi đều dành hết cho anh. Lúc này tôi thật sự không biết, tôi còn phải thông cảm cho anh thế nào nữa