Tôi kể ra chuyện này thì chắc sẽ có người cười vào mặt tôi và bảo tôi ngu dại “vạch áo cho người xem lưng”, chuyện chẳng có gì hay ho lại mang ra kể lể với người khác. Nhưng thật sự, không phải vì tôi không biết tự xấu hổ, mà tôi chỉ muốn nói để mọi người hiểu tình cảnh của tôi hiện giờ và sẽ cho tôi lời khuyên thật lòng để tôi còn biết phải làm gì thì mới có thể sống thoải mái hơn.
- Anh xong việc chưa? Em đợi anh dưới khách sạn lâu rồi
- Mẹ chồng ép tôi làm gái khi chồng đi du học
- Cám ơn mẹ nhiều, mẹ chồng của con
Về làm dâu nhà anh, vợ chồng tôi phải sống chung với ba mẹ chồng và cô em chồng đang ở tuổi cập kê. Nhà vốn có mỗi chồng tôi là con trai nên chuyện vợ chồng tôi phải ở chung với ba mẹ chồng là điều không có gì phải bàn cãi. Tôi đành phải chịu đựng cảnh ăn chung sống chung với ba mẹ chồng.
Biết tính mẹ anh rất khó chiều ngay từ khi còn yêu nhau nên khi về làm dâu, tôi cố gắng trở thành một người dâu thảo, quán xuyến mọi việc trong nhà để mẹ chồng chẳng thể ganh ghét được. Bao nhiêu khổ cực khi phải sống chung với nhà chồng tôi đều nhịn được hết.
Số là nhà anh chật hẹp, cả 4 người nhà anh sống trong căn nhà rộng chỉ khoảng hơn 40m2, giờ tôi về làm dâu, thế là căn nhà nhỏ này phải chứa hết 5 con người. Diện tích nhà đã nhỏ, mà số phòng ngủ trong nhà còn nhỏ hơn. Nhà chỉ vỏn vẹn được 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 gác nhỏ, 1 phòng bếp cũng là nơi sinh hoạt ăn uống, giặc giũ. Cô em chồng vì đang ở tuổi cập kê nên được bố mẹ ưu tiên cho căn gác gỗ. Còn vợ chồng tôi thì phải chia đôi phòng ngủ với bố mẹ chồng.
Ngày rước tôi về làm dâu, bố chồng đã ngăn căn phòng ngủ ấy làm 2 gian nhỏ, cách nhau bởi 1 tấm ván mỏng đến nỗi mà tôi chỉ cần đẩy tay nhẹ là nó đã ngã rồi. Bố mẹ chồng tôi thì chọn gian trong, còn vợ chồng tôi mới cưới phải nằm gian ngoài. Mọi sinh hoạt tình cảm vợ chồng phải nói là rất bất tiện.
Vợ chồng tôi có muốn vui vẻ, ân ái nhau cũng không dám to tiếng, không dám nói thành lời cũng không dám cử động nhiều chỉ vì sợ bố mẹ anh nghe thấy thì lại không hay. Nhiều lúc hai vợ chồng muốn “gần gũi” cũng không dám, phải đợi đến khuya, lúc bố mẹ anh ngủ say thì may ra mới dám làm gì thì làm, mà có làm cũng chẳng yên tâm mấy, cứ nơm nớp lo sợ nhỡ đâu bố mẹ anh tỉnh giấc hoặc cần đi vệ sinh mà nhìn thấy thì chỉ càng xấu hổ hơn.
Tôi nhịn 1 ngày, nhịn 1 tuần, 1 tháng… riết rồi bức bách quá, tôi không muốn nhịn và chịu đựng như vậy nữa. Đã là vợ chồng thì phải có chốn riêng tư của 2 người thôi, đằng này, ngủ cũng tơ hơ ra đó, chỉ có mỗi tấm ván mỏng với tấm màn che thì sao mà tự nhiên được. Nhiều lúc ức quá không chịu được, tôi nói thẳng với mẹ chồng là dùng tiền cưới của 2 vợ chồng tôi xây thêm 1 phòng ngủ cho thoải mái nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà còn bảo nhà mình hơn khối nhà khác, tiền mừng cưới để làm ăn, sau này có con thì lo cho nó, còn giờ thì ở như vậy là tốt lắm rồi. Số tôi đúng là đen lắm mới gặp phải bà mẹ chồng như thế này.
Nhịn mãi không được, bất cứ lúc nào có cơ hội là tôi lại nói chuyện này với bà nhưng mà mẹ chồng tôi thì vẫn y như vậy. Không những thế mà còn ra vẻ khó chịu, cau có hơn với tôi. Tôi nói nhiều thì bà bảo tôi láo, cãi mẹ chồng này nọ nhưng không nói thì tôi càng tức hơn. Có tâm sự với chồng để anh khuyên bà nhưng mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết chẳng thèm nghe lời nói của vợ chồng tôi, suốt ngày bắt tôi phải sống theo lối sống của bà.
Quá chán nản vì chuyện này mà chuyện tình cảm của vợ chồng tôi cũng nhạt theo. Cả tháng nay tôi với chồng chỉ “ngủ chay” chứ không dám ân ái hay động vào người nhau cũng chỉ vì sợ người ta nhìn thấy.
Nhiều lúc tôi nói chồng xin bố mẹ ra thuê trọ ở riêng nhưng bố mẹ anh không đồng ý mà còn nói xấu tôi khiến tôi chán nản lắm. Chồng tôi một phần vì thương bố mẹ nên cũng không muốn ra riêng, nhưng phần khác lại muốn được thoải mái, tự do có không gian riêng cho 2 vợ chồng. Chẳng nhẽ tôi là người dưng của anh, chẳng là gì trong nhà anh nên cứ phải chịu cuộc sống “địa ngục” này.
Quá chán nản, bất lực và không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, tôi kiên quyết ra ở riêng, dù a có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng mặc kệ. Đã thế thì từ nay tôi không cần phải thể hiện là đứa con dâu ngoan ngoãn, chăm chỉ nữa. Lỡ mang tiếng xấu rồi thì tôi cho nó xấu luôn, có vớt vát cũng chẳng được gì. Thôi thì kệ, tới đâu tới…