Cảm ơn mẹ nhiều, mẹ chồng của con là tất cả lòng mến thương của tôi dành cho mẹ chồng, người mẹ thứ hai tuyệt vời của tôi. Thật cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ chồng của con.
Tôi và anh có thể gọi là quá đẹp đôi trong mắt bạn bè. Với tình yêu không quá vội vã, chúng tôi bình yên yêu nhau theo năm tháng. Rồi hôm nay khi đã là vợ anh nhiều lúc tự nghĩ sự may mắn và hạnh phúc của tôi chắc khiến nhiều bạn nữ phải ganh tị.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì quyết định làm đám cưới. Khi biết được tin này ba mẹ anh đã ngăn cản và không cho anh cưới tôi với một lí do duy nhất quê tôi quá xa. Ông bà sợ sau này khi có con cái hai chúng tôi sẽ vất vã mỗi người một nơi để sinh con rồi đi làm, bên cạnh đó bà thấy khổ cho con mỗi mùa tết về phải chạy ngược xuôi hai bên nội ngoại. Tuy nhiên với sự quyết tâm và kiên trì của chúng tôi ba mẹ anh cũng chấp thuận.
Trước khi về nhà anh làm dâu, điều tôi nghĩ được chắc là nhà anh sẽ khó với tôi vì anh đã không nghe lời ba mẹ. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Đám cưới diễn ra suôn sẻ và ngập tràn hạnh phúc trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.
Đêm đầu tiền tôi ở nhà anh, tối đó mẹ anh gọi tôi lại và nói chuyện. Thật lòng tôi sợ, cứ nghĩ những nguyên tắc, kỉ cương của mẹ chồng với nàng dâu chắc bắt đầu. “Ba mẹ mong muốn điều tốt nhất cho các con. Nhưng các con đã yêu nhau và thật sự muốn đến với nhau thì mẹ coi con như con cái trong nhà. Tính mẹ, ở lâu con sẽ hiểu. Mẹ chỉ mong cho các con luôn thương yêu, anh chị em trong nhà đoàn kết là mẹ mừng rồi.” Đó là tất cả những gì mẹ muốn dạy tôi. Thật cảm động vì mẹ, tôi thở phào nhẹ nhỏm.
Chúng tôi cưới nhau được 5 năm mà vẫn chưa có con, áp lực của tôi ngày một cao. Anh là con tộc trưởng và nhà anh chỉ có mình anh là con trai. Riêng bản thân vợ chồng tôi cũng rất muốn có con, cưới nhau đã lâu rồi mà trong nhà vẫn không có tiếng trẻ con thì thật buồn và tẻ nhạt. Hầu như mọi phương pháp chữa trị, thuốc thang tôi đều đã thử nhưng vô vọng.
Mỗi lần thấy mẹ chồng gọi lên tôi đều phập phồng lo lắng mẹ sẽ hỏi tại sao chưa có con và không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Nhưng chưa một lần mẹ hỏi tôi suốt 5 năm qua. Tận đáy lòng tôi cũng biết là người già ai không mong muốn mình sớm có cháu dể bồng, để bế.
Những lúc có dịp nghĩ hai vợ chồng cũng sắp xếp về thăm nội ngoại, một lần tình cờ gặp cô hàng xóm đùa “Hai vợ chồng đã sắp cho bà ẵm cháu chưa”, tôi chưa biết nói gì thì bà đỡ lời “Tôi còn trẻ, ít năm nữa chúng nó đẻ tôi cũng thừa sức chăm được. Vội gì. Tuổi trẻ bây giờ là phải xây dựng vững sự nghiệp đã”. Chạnh lòng nên tôi đã nói với mẹ chúng tôi không thể có con. Một nỗi buồn thoáng qua mắt mẹ trông rõ. Rối mẹ ân cần nói tôi: “con không nên vội, con cái là lộc trời ban”
Trách nhiệm anh với gia đình quá lớn mà tôi lại không giúp được gì. Dần dần tôi không dám gặp mặt mẹ chồng, cũng không dám về quê. Tôi lãng tránh cả tình cảm của anh, chỉ mong anh thiếu thốn mà tìm một người khác. Tôi khuyên anh nên có một người vợ có thể sinh con cho anh. Những đêm hai vợ chồng ôm nhau khóc, tôi thấy xót xa cho số phận của mình.
Chồng tôi rất yêu tôi, dù tôi có nói như thế nào a cũng quyết không chấp nhận đề nghị của tôi. Quyết định rồi nên tôi gọi cho mẹ chồng nói hết mong muốn mà nhờ bà khuyên bảo anh. Tôi nói chưa dứt lời thì nghe đầu dây bên kia gập máy rất to. 5 tiếng đồng hồ sau tôi thấy bà đứng trước cửa nhà, thân hình phờ phạc, mệt mỏi vì bà bị say xe. Hai vợ chồng còn chưa hiểu vì sao bà lên mà không báo để chúng tôi đi đón thì bà vừa lớn tiếng vừa khóc” Có phải con đã nản lòng nên làm khổ vợ không? Tại sao con làm vậy. Một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Quyết tâm đến với nhau thì phải cùng nhau san sẻ hết mọi khó khăn con ạ. Đừng ăn ở vậy mà ông trời bắt tội”.
Tôi và mẹ nước mắt đầm đìa ôm nhau, giải thích cho mẹ hiểu đó là tâm nguyện của tôi, anh không có ý như vậy. Bà liền bảo "Mẹ đã dặn con bao lần rồi, cứ từ từ con ạ. Ăn ở có phúc, trời sẽ thương thôi. Nếu không có đi chăng nữa, thì cũng đành chấp nhận. Dòng giống nhà mình không có ai lấy vợ hai vợ ba cả, hai đứa nên nhớ vậy"
Thật quá nhiều may mắn đến với tôi. Đặc biệt là may mắn khi có được mẹ chồng thương tôi như con đẻ. Ăn xong bữa trưa, bà lại vội vàng về vì ở quê có quá nhiều việc cần. Đưa mẹ ra bến, nhìn dáng đi của mẹ, lòng tôi quặn lại.
Sau lần này, hai vợ chồng tôi ngày càng yêu nhau hơn. Sự cố gắng của tôi và chồng như được ông trời thấu hiểu. 3 năm sau, một ngày kia tôi phát hiện mình trễ kinh nguyệt 10 ngày. Không dám hi vọng nhiều nên tôi âm thầm mua que về thử. Hạnh phúc như vỡ òa. Tôi đã có thai. Cầm vội điện thoại báo ngay cho chồng rồi chúng tôi đón ngay xe về quê. Thấy chúng tôi đột ngột về bà tưởng có chuyện không lành. Thấy bà nước mắt tôi bỗng nhiên rưng rưng, nghẹn ngào nói “mẹ ơi con có thai rồi”. Bạn cũng có thể hình dung được cảnh tượng hạnh phúc lúc này của gia đình tôi đấy.
Chắc hẳn không phải mẹ chồng nào cũng được như vậy đúng không bạn. Tôi thật sự là người may mắn.
Xem thêm: