Gửi anh, một người lạ mặt không quen biết với những dòng tâm sự khi anh và con đứng đợi vợ trước khách sạn mà đến tận bây giờ tôi mới có dịp đọc. Có lẽ, tôi là một trong số ít những người đọc tâm sự của anh muộn nhất khi mà những dòng tâm sự này của anh đã được khá nhiều người đọc, người chia sẻ, cũng như cảm thông, chê bai… Thế mới biết, ngoại tình luôn là vấn đề nóng bỏng mà độc giả quan tâm, và câu chuyện của anh đã khiến mọi người bức xúc đến thế nào.
- Tôi và con đến trước khách sạn chờ đón vợ
- Lòng dạ đàn bà và cái giá phải trả của kẻ ngoại tình (Phần 1)
- Lòng dạ đàn bà và cái giá phải trả cho kẻ ngoại tình (Phần 2)
Có thể tôi và anh là những người có tâm sự khá giống nhau. Nếu như anh phải chứng kiến vợ vào khách sạn với người đàn ông khác, thì tôi, tôi lại đứng chờ chồng ngoại tình dưới khách sạn gần 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể níu kéo hạnh phúc, đành chấp nhận buông xuôi.
Đến nay, tôi đã ly hôn được 2 năm, và tôi đang sống một cuộc sống bình dị với cậu con trai bé bỏng vừa lên 4 tuổi. Ly hôn với chồng tôi mới thấy rằng ly hôn không phải là xấu mà đôi khi cũng có cái hay của nó. Chí ít ra thì sau khi ly hôn, anh ấy quan tâm nhiều hơn, đối xử tốt hơn với mẹ con tôi hơn khi còn là vợ chồng. Anh ta vẫn ghé thăm con thường xuyên và ở lại ăn tối với mẹ con tôi vào dịp cuối tuần, chúng tôi vẫn hay chia sẻ về cuộc sống của nhau. Nhiều người cũng nghĩ rằng chúng tôi sẽ quay lại với nhau nhưng một khi niềm tin đã mất, ly nước đã tràn, gương đã vỡ thì làm sao mà làm lành lặn như chưa có gì được. Thôi thì cứ là những người bạn của nhau thế này là được rồi.
Nếu như lúc trước mọi người khen anh ta vì lấy được một người vợ ngoan hiền, xinh đẹp lại giỏi giang như tôi, biết chăm lo gia đình và còn sinh cho anh ta một nhóc con kháu khỉnh, đáng yêu thì món quà mà anh ta dành cho tôi lại chính là sự phản bội. Nhiều lúc tôi tự hỏi, phải chăng anh ta ngoại tình vì muốn tìm cảm giác lạ hay chỉ vì bản tính của đàn ông là thế?
Chồng tôi không bao giờ đưa nhân tình về nhà hoặc vụng trộm trong chính ngôi nhà của chúng tôi như nhiều người đàn ông khác mà ngược lại, chốn hẹn hò lý tưởng nhất với tình nhân của anh ấy chắc có lẽ là khách sạn.
Nếu như không vô tình nhìn thấy vết son môi nhạt trên cổ áo sơ mi của anh thì chắc hẳn rằng, tôi vẫn còn tin anh là một người chồng lý tưởng. Nghi ngờ nhưng lại không có chứng cứ, cơn tức, cơn giận trong tôi càng lớn càng khiến tôi thất vọng về anh, về vỏ bọc hoàn hảo mà anh cố xây dựng.
Là một người sống vì gia đình, vì con trai bé bỏng tôi không muốn làm to chuyện lên hoặc thuê người theo dõi anh làm gì. Càng nhiều người biết thì gia đình tôi chỉ càng xấu mặt mà thôi. Chứng cứ cho thấy anh đang lén lút với người khác càng nhiều, khi là vết son, khi là mùi nước hoa lạ, thậm chí có khi là vỏ bao cao su trong túi quần của anh tôi có thể chấp nhận được.
Có lẽ tôi cũng chỉ mãi là một người vợ nhu nhược, âm thầm chịu đựng khi biết chồng mình đi ngoại tình nếu như không có buổi tối hôm đó. Anh gọi về nhà, bảo rằng tối nay có nhiều việc nên anh về trễ và đừng đợi anh. Biết chắc rằng anh đang lấy cớ để được ở riêng với nhân tình, không thể tiếp tục chấp nhận được sự lừa dối của anh, tôi quyết định đến công ty để theo dõi anh, và vẫn âm thầm hi vọng mọi chuyện không phải là điều mà tôi đang lo lắng.
Tranh thủ đến công ty trước giờ tan ca để còn kịp bám theo anh, tôi chọn một góc khuất bên kia đường để anh không phát hiện và cũng để tiện quan sát. Đúng giờ tan sở, anh xuất hiện, nhưng không có ai đi cùng anh. Chẳng nhẽ tôi đã đoán sai. Tôi âm thầm đi theo anh từ xa, mọi thứ mới vỡ lẽ khi anh đứng trước 1 khách sạn và có vẻ đang đợi ai đó. Ít phút sau, có chiếc taxi tới, một người phụ nữ ăn mặc sexy từ trong taxi bước ra, tiến lại gần anh và còn dành cho anh 1 nụ hôn thân mật. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi đã từng cố gắng cho anh một lý do để trở về với gia đình nhưng sự thật trước mắt này đã không thể níu kéo anh được nữa rồi.
Nhìn thấy những cử chỉ thân mật mà anh đang dành cho ả nhân tình, cơn uất hận trong tôi không thể kìm nén được bản thân, muốn lên tận phòng và cho ả nhân tình của anh 1 trận. Nhưng tình cảm vợ chồng của tôi dành cho anh vẫn còn, tôi không muốn con mình biết được người cha mà nó luôn yêu thương lại làm như thế với mẹ nó. Chấp nhận để anh với ả người tình vui vẻ với nhau, tôi đứng đợi anh ấy dưới khách sạn gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc này cũng gần 9h tối, đã quá mệt mỏi và phải về đón con gửi bên ngoại nên tôi phải về nhà. Trước khi quay xe về, tôi đã nhắn cho chồng vài dòng tin nhắn: “Anh vui vẻ xong chưa? Em chờ anh trước khách sạn MT gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Giờ em phải về đón con, anh có về cùng không, em đợi anh cùng về luôn”.
Chắc có lẽ anh chưa xong việc hoặc anh không biết phải đối mặt với tôi trước khách sạn như thế nào nên anh không trả lời tin nhắn của tôi. Quay đầu xe, tôi rồ ga và chạy về ngôi nhà của mình, nơi mà tôi đã từng mơ và cố gắng xây đắp cho nó và ở đó, có 1 thiên thần bé bỏng đang đợi tôi về.
Gần 11 giờ, tôi đang ru thằng nhóc con ngủ thì anh về, không 1 tiếng động, không 1 lời nói, anh về phòng và ngồi đó, im lặng. Nhìn đứa con trai bé bỏng đang say giấc, tôi trở về phòng, đến trước mặt anh và đưa cho anh đơn xin ly hôn vừa viết vội. Anh khá bất ngờ, ánh mắt ngày nào khiến tôi say mê giờ đã chuyển sang ánh mắt ăn năn, hối lỗi, van xin của kẻ vụng trộm đã bị phát hiện. Nhưng, xin anh, đừng nhìn tôi bằng anh mắt như thế, khi mà niềm tin dành cho anh trong tôi đã hết.
Tôi đã từng yếu đuối, từng nhu nhược khi nghĩ rằng tôi không thể để mất anh và chấp nhận việc anh đang lén lút với người ta, nhưng giờ thì tôi không còn đủ can đảm để tự an ủi mình thêm lần nào nữa, cũng không thể can đảm tha thứ cho anh lần này rồi lại phải chứng kiến anh ngoại tình thêm 1 lần khác. Thà dứt khoát với nhau để anh được tự do, 2 ta không còn là vợ chồng thì việc anh có ngoại tình hay không cũng không còn là quan trọng. Chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau thì giờ đây, nếu không giữ được hạnh phúc ấy nữa thì đành chấp nhận thôi. Tôi và chồng mình đã đi trên 2 con đường khác nhau từ đó.
Người phụ nữ rất dễ mềm lòng và sẵn sàng tha thứ bất cứ lỗi lầm nào mà người đàn ông của họ gây ra kể cả ngoại tình. Nhưng khi đã tha thứ cho một anh chồng ngoại tình, bản tính lăng nhăng thì có mấy ai chắc chắn rằng anh ta không ngoại tình lần nữa. Và liệu rằng, niềm tin, sự tin tưởng mà bạn dành cho anh ấy có còn nguyên vẹn hay không? Còn đối với tôi, tha thứ thì có thể tha thứ thật, nhưng niềm tin đã mất thì có tha thứ hay không cũng không còn là ý nghĩa.