Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, tôi được nhận vào làm nhân viên kế toán tại một công ty lớn trong thành phố. Cứ ngỡ khi bắt nhịp với môi trường làm việc mới, tôi sẽ hoà đồng và nhận được sự yêu mến từ đồng nghiệp. Nhưng sự thật thì không như tôi mong đợi, vì quá xinh đẹp, tôi bị đồng nghiệp ganh ghét.
Được nhận vào làm việc cho một công ty lớn, tôi rất quan tâm đến ấn tượng của mình đối với mọi người. Ngày đầu đi làm, tôi khoác lên mình bộ váy công sở lịch lãm, tóc búi cao và chỉ tô son màu nhạt. Tôi chẳng dám trang điểm vì sợ đồng nghiệp dòm ngó, ấy vậy mà, mọi người trong công ty vẫn nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Bắt gặp những ánh mắt ấy đang nhìn mình, tôi cứ cho rằng tại mình là nhân viên mới nên mọi người chưa quen. Rụt rè bước chân vào phòng kế toán, tôi lại tiếp tục bắt gặp những ánh mắt xa lạ ấy. Vẫy tay chào mọi người nhưng chẳng ai phản ứng khiến tôi hơi ngượng, tôi đành vội vàng đi đến bàn làm việc. Ấn tượng ngày đầu đi làm của tôi chỉ có thế.
Phòng kế toán tính cả tôi thì có tổng thể 12 người, trong đó, có một chị trưởng phòng, 4 nhân viên nữ và còn lại đều là nhân viên nam. Mọi người hình như cũng là nhân viên trẻ tuổi. Chưa kịp bắt nhịp với môi trường mới, tôi vô tình nhìn thấy những ánh mắt, những tiếng rì rào, nói nhỏ từ mấy anh chị trong phòng. Thôi thì mặc kệ, tôi cứ lo làm việc của mình.
Đang sắp xếp lại bàn làm việc thì tôi được chị kế toán trưởng yêu cầu gặp riêng. Ngỡ tưởng rằng tôi sẽ được giao việc, nhưng mọi chuyện thì không phải thế. Chị trưởng phòng gặp riêng tôi chỉ để nhắc nhở tôi về cách ăn mặc của tôi. Chị dặn tôi không nên mặc váy đi làm, nên mặc sơ mi, và chỉ làm việc trong phòng, không cần đi ngoại giao nên không cần trang điểm. Tôi khá sốc vì những lời chị nói. Chị mặc váy và hầu như, tôi thấy mấy chị trong phòng cũng mặc váy, thế thì sao tôi lại không được mặc như vậy. Tôi còn nhìn thấy mấy chị trang điểm loè loẹt, trong khi tôi chỉ sơn môi màu nhạt. Nhưng thôi, tôi chỉ biết vâng dạ và về chỗ của mình.
Những ngày tiếp sau đó, tôi đành mặc quần tây, sơ mi đóng thùng đi làm. Nhìn tôi cũng chẳng tệ lắm. Vậy mà những ánh mắt xăm xoi ấy vẫn cứ đổ về phía tôi. Dần tôi bị mọi người trong công ty kì thị, tránh xa. Mấy chị thì không ai nói chuyện với tôi, dù tôi có bắt chuyện thì cũng chỉ trả lời ậm ừ cho xong. Còn mấy anh thì nhìn tôi với ánh mắt soi mói. Cũng có nhiều anh bắt chuyện với tôi, mời tôi đi cà phê, đi ăn thì lại khiến mấy chị nhìn, chú ý nên tôi từ chối hết.
Rồi đến lúc tôi cũng phát hiện được lí do vì sao mọi người lại nhìn tôi như thế. Vô tình vào nhà vệ sinh, tôi nghe được cuộc nói chuyện của 2 chị trong phòng. Mà nhân vật trong câu chuyện đó lại chính là tôi. Mấy chị bàn tán chuyện tôi vào công ty và bàn tán về ngoại hình của tôi. Mấy chị còn bàn tán, ganh ghét với tôi chỉ vì tôi trẻ và đẹp hơn mấy chị, tôi được mấy anh chú ý nhiều hơn nên tìm mọi cách nói xấu, cách li tôi với mọi người. Giờ thì tôi mới thật sự hiểu được câu nói mà nhỏ bạn đã từng nói với tôi trước khi đi làm: “ Mày xinh gái thế sẽ có chuyện trong công ty cho mà coi, bảo đảm mày sẽ bị mấy chị trong công ty ganh ghét”. Nó còn dặn tôi tìm cách đối phó với sự đố kị mù quáng này nữa.
Tôi tự hào về vẻ đẹp mà ba mẹ cho tôi nhưng tôi không lợi dụng nó để tiến thân, tôi chỉ mong là một nhân viên tốt, được mọi người thừa nhận và có thể hoà đồng với môi trường làm việc của mình thôi. Bây giờ, tôi không biết mình phải làm thế nào, phải xử lý ra sao để có thể xoá tan sự ganh ghét này từ mọi người và tôi phải làm sao khi mà vì quá xinh đẹp, tôi bị đồng nghiệp ganh ghét?
Xem thêm:
- Những món ăn vặt khiến dân văn phòng mê mẩn
- Những nguyên tắc quý giá dành cho dân công sở
- Để giao tiếp tốt nơi công sở