Tuy là môi trường công việc, nhưng không ít cô nàng vẫn mắc phải căn bệnh tiểu thư nơi công sở này. Đó thường là những cô nàng tính tình tiểu thư, lúc nào cũng õng ẹo, kể cả đi làm vẫn nhõng nhẽo làm người khác sốt hết cả ruột…
Nói không đâu xa, công ty cũ của tôi cũng có một cô nàng thế này. Tuy là dân tỉnh, nhưng lại sinh ra trong gia đình khá giả, V. hầu như chẳng hề bận tâm gì đến vấn đề làm việc và lương bổng. Cô nàng đi làm chẳng qua chỉ vì ông bố sợ con gái ở nhà quá lâu sẽ không tìm được bạn trai mà thôi.
Ngày đầu tiên đi làm, V. đã thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên nam trong công ty. Vóc dáng không cao lắm, nhưng lại gầy vừa phải, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, cộng thêm phong cách thời trang rất… công chúa, khiến người ta có cảm giác cô lúc nào cũng cần được nâng như trứng hứng như hoa. Và khi cô cất giọng thì dịu dàng như hoàng anh, làm các anh nhân viên cứ xôn xao mãi không thôi. Thế nhưng, đó cũng chỉ là những phản ứng tích cực trong ngày đầu.
Hầu hết những ai từng làm việc với V. đều rơi vào tình trạng lắc đầu ngán ngẩm. Công việc phân chia đâu vào đó, mỗi người một phần, thế mà đến sáng ngày deadline mới thấy cô nàng hét toáng lên rằng nhà có việc, không kịp làm xong thế này thế kia. Cuối cùng công việc bị trễ với khách hàng, cả team đều bị sếp trách phạt. Mặt ai nấy đều nhăn nhó uất ức, thế mà chỉ có cô nàng vừa ăn nói nhẹ nhàng vừa đùa cợt với sếp, tựa như người mắc lỗi không phải là mình vậy.
Nhiều lần như vậy, cả đến chàng sếp trẻ tuổi cũng chẳng chịu nổi V. nữa. Có lần ngay trong giờ làm việc, sếp nhờ V. chuyển công văn lên cấp trên, để đấy rồi đi ra ngoài. Nào ngờ lúc trở về trước giờ tan ca thì tập công văn vẫn nằm chỏng chơ đấy, còn V. thì vẫn… say mê tám chuyện như trước khi sếp đi mà chẳng hề hay biết gì.
Tương tự, M. cũng là tiểu thư từ trong trứng nước. Cậy có bố là sếp của ngân hàng, nàng đi làm mà cứ như đi chơi. Tuần có 6 ngày thì 5 ngày nàng ấy tới muộn, tới công ty mà như đi trình diễn thời trang. Dù mới làm việc nhưng M. lười cực, toàn tìm cách đùn đẩy việc cho người khác với lý do “Em không quen việc, sợ hỏng mọi người mắng chết”. Đã vậy hơi tí là nàng ta kêu mệt, kêu mỏi, rồi đòi về sớm. Mọi người bực lắm nhưng không ai dám phê bình vì sợ hỏng việt với sếp.
Nàng H. ở công ty nọ cũng nổi tiếng không kém M. vì độ “công chúa”. Tuổi đã quá 30 mà nàng cứ sống như trên mây trên gió. Mọi người cho rằng đó là nguyên nhân tới giờ nàng vẫn chưa “chống được lầy”. Khuôn mặt cũng bắt đầu “có tuổi” nhưng cô nàng vẫn luôn diện những bộ đồ rực rỡ, đeo những chiếc túi hình gấu, lợn “cute”, quần áo diêm dúa, đăng ten nhìn nhức hết cả mắt.
Rất nhiều cô nàng được nuông chiều từ bé, khi bước ra xã hội đều không thoát được bị lên án tính tiểu thư thế này thế kia. Nhưng với những người có tính cầu tiến và hiểu chuyện, chẳng mấy chốc họ đã vượt qua được để khắc phục căn bệnh này. Nói nào ngay thì tính tiểu thư không hẳn là xấu, thi thoảng nó còn cảm thấy người đối diện thấy đáng yêu và có ý muốn bảo vệ. Thế nhưng cũng đừng quá lạm dụng, bởi chẳng ai cứ nuông chiều mình suốt được, ngược lại sẽ gây phản cảm cho người khác. Đồng thời, trong một môi trường mà ai cũng như ai, những nàng có tính tiểu thư cũng dễ dàng bị cộng đồng xa lánh hơn.
Xem thêm