“Bồ là phở nóng tuyệt vời, Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu”. Đó luôn là câu cửa miệng của đấng mày râu khi nói về “cơm” và “phở”. Thế thì khi mày râu chán cơm thèm phở thì thế nào? Và tại sao các ông lại có khuynh hướng chán cơm thèm phở hơn phái yếu?
Tôi có một anh bạn rất thích ăn phở, anh có thể ăn liền một lúc 2 bát tô to. Vậy mà, nhớ có lần, tôi thua cược, mời anh đi ăn, cho anh thích ăn bao nhiêu thì ăn, ăn đến nửa bát thứ 3 thì anh đâm ngán và cố lắm cũng không thể nào nhét nổi. Rồi cả mấy tháng sau, anh không dám ăn lại một bát phở nào nữa. Có mấy lần gọi anh đi ăn sáng, anh nói: "ăn gì thì ăn nhưng tránh hàng phở ra nhé! Tôi sợ lắm rồi!". Tôi gật gù cười và đã hiểu lý do vì sao dạo này anh chăm ăn sáng cùng vợ, hay ở nhà cùng vợ và về rất đúng bữa. Thì ra anh thèm cơm và chán phở. Đấy, phở có thể ăn nhiều, ăn dồn dập được khi ta thèm, nhưng lại rất nhanh chán. Và một khi đã chán rồi thì còn lâu mới muốn ăn lại. Còn cơm ư, anh ấy ở nhà với vợ bao nhiêu tháng nay rồi và ngày nào cũng về đúng giờ để ăn những món ngon vợ nấu. Đấy mà anh ấy chẳng chán. Có gọi cũng chẳng muốn đi ăn phở cùng tôi.
Tương tự, trong mắt đàn ông, vai trò của vợ và người tình cũng có ý nghĩa bao hàm thế. Cho dù nhiều quý ông cưới phải cô vợ rất xinh đẹp, lại đạt 100 điểm điểm hiền lành nết na đi nữa, của ở nhà bao giờ nhìn nhiều cũng chán. Lúc này người đàn ông đã vượt qua thời kỳ theo đuổi và chinh phục rất thú vị, chuyển sang giai đoạn “thực hiện quyền và nghĩa vụ” với hàng núi trách nhiệm. Anh ta sẽ thấy tiếc cái thời vợ còn là người yêu, xinh tươi, hấp dẫn, đầy sức hút, đành thực hiện phương châm thỉnh thoảng “đổi món” cơm nhà chuyển sang ăn “đặc sản” ở bên ngoài, để thay đổi khẩu vị cho thêm phần hứng thú.
Tôi có rất nhiều người bạn, trong nhiều mối quan hệ khác nhau cùng rơi vào tình cảnh như thế. Có thể là một anh chàng cưới vợ đã ba năm, đột nhiên lại được một cô gái trẻ xinh đẹp để ý, thế là đổ cái ầm. Chàng khác vẫn tự cho rằng mình chung thủy với vợ, những mối tình khác nếu có chỉ là tình một đêm mà thôi. Tựa như người ta ra ngoài gọi một tô phở thì dễ, nhưng cuối cùng chẳng phải ai cũng quay trở về dùng cơm đó sao?
Thật tiếc cho những ông chồng kiểu này, trong khi đang “thèm phở” ở tận đẩu tận đâu, coi chừng “cơm nguội” nhà mình lại là “đặc sản” khiến nhiều người dòm ngó.
Thế nhưng, cũng chính tư tưởng này khiến không ít cánh mày râu phải rơi vào tình cảnh tan nhà nát cửa. Nhiều chị em không phát hiện ra chồng mình mắc “bệnh to gan” vì chàng ngụy trang khá tài tình. Cũng có chị biết hai năm rõ mười nhưng cam lòng chịu cảnh chồng chung, còn hơn “mất trắng cả người lẫn của”. Số phụ nữ khác có cá tính hơn thì không cần hỏi cũng biết, cứ đâm đơn chia tay chia tài sản ngay lập tức, lúc ấy các ông có muốn quay đầu lại chọn cơm cũng không kịp. Còn món phở tham ăn nhất thời kia, trước sau gì cũng sẽ trở thành món cơm cũ thôi.
.
Con người cũng vậy, dù có đôi lúc sa ngã, mê muội những cái mới lạ, nhưng đến khi tỉnh táo lại họ vẫn biết nhận ra ,đâu là thứ quan trọng nhất với mình. Đàn ông cũng thế, nếu bắt phải lựa chọn một, họ cũng sẽ lựa chọn vợ mà thôi.
Ông chồng nào mà không thỉnh thoảng có cảm giác "chán cơm thèm phở", nhưng bằng sự khéo léo của mình, các bà vợ hãy nhanh tay kéo họ về với gia đình, đừng để sự việc đi quá xa.
Xem thêm