Ừ thì…chị cũng yêu em, chàng trai của chị - Lúc trước, tôi cũng từng nghĩ rằng mình cũng không thể chấp nhận tình yêu của một thằng nhóc nhỏ tuổi cả. Nhưng, đúng là chẳng nói được chữ ngờ, ghét của nào trời trao của nấy và giờ đây, chuyện tình yêu của tôi lại như trong truyện vậy.
Gửi chàng trai của chị,
Đến giờ này thì chị vẫn chưa tin rằng mình xứng đáng nhận lấy tình cảm của em – một cậu nhóc bằng tuổi em trai chị. Nhưng chị không hiểu bản thân chị đang thật sự muốn gì trong tình yêu. Nhiều khi muốn từ chối em vì mặc cảm, vì những đàm tiếu của xã hội nhưng nhiều khi, chị chỉ muốn đến bên em, và yêu em chân thành như tình yêu em dành cho chị vậy.
Em biết không?
Em là một cậu nhóc bướng bỉnh, cá tính, thông minh nhưng đôi khi cũng khờ khạo, đặc biệt trong mắt chị. Là bạn của em chị, nhưng ngày đầu tiên gặp chị, em không hề gọi chị mà còn xưng anh với chị. Lúc này, chị còn ngỡ em là một thằng con trai “chẳng biết điều và chẳng có chút lễ phép” nào.
Rồi khi em tuyên bố với nhóc em chị rằng chị sẽ là “người yêu” của em, phát ngôn này của em khiến gia đình chị náo loạn trong suốt một thời gian dài đó. Còn chị thì vẫn cứ nghĩ em là trẻ con, mà trẻ con “thích” người lớn là chuyện vớ vẩn nhất.
Cứ thế, em nhắn tin, gọi điện với chị nhiều hơn, quan tâm chị nhiều hơn khiến chị quen dần với sự xuất hiện của em trong cuộc sống của mình. Nhiều khi đi chơi với bạn bè mà em đòi đi cùng, chị đành nói dối với bạn bè rằng em là em trai chị, nhưng em thì chẳng vui vì điều đó. Chị hiểu chứ.
Em biết không?
Chị cũng như bao người con gái khác, cũng ước mong tìm được một anh chàng lớn tuổi hơn chị, sẽ cho chị bờ vai vững chắc, sẽ quan tâm, yêu thương chị nhiều hơn có thể. Nhưng chị chẳng có cơ hội nào để tìm kiếm “người ấy” cả, chỉ vì em, em xuất hiện và “bám” theo chị mọi lúc, mọi nơi.
Thế là chị dần quen với sự xuất hiện của em, em trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của chị. Quen dần với những buổi tối đi dạo phố rồi nhâm nhi những món ăn vặt mà chị thích, hoặc thậm chí là quen với việc em chạy sang nhà chị chỉ để đưa cho chị món ăn mà chị thích. Nhưng lúc này, chị vẫn kiên quyết rằng, đây không phải là tình yêu!
Em biết không?
Đã nhiều lần em chính thức tỏ tình với chị nhưng cũng là ngừng ấy lần chị từ chối không cần nghĩ ngợi. Em buồn, em im lặng, em không từ bỏ và chị cũng biết điều đó. Nhiều lúc, chị muốn đi đâu đó để trốn mặt em thế mà, bằng cách nào đó, em vẫn lôi chị về được.
Rồi những ngày không gặp em, chị thấy mình trống vắng và thiếu một thứ gì đó vô hình. Cho đến khi, chị nhận ra, em đã tồn tại trong trái tim chị thì cũng là lúc chị phải đấu tranh giữa lí trí và tình cảm để lựa chọn. Chị sẽ hạnh phúc với em như bao cặp tình nhân khác hay chị phải từ bỏ nó khi nó chưa kịp nảy mầm chỉ vì sĩ diện người con gái. Nhưng tình yêu của em đã giúp chị chọn được con đường hạnh phúc mà chị sẽ bước tiếp, bước tiếp cùng em – chàng trai “nhỏ” của chị.
Em biết không?
Thật khó khăn để gửi cho em một tin nhắn yêu thương hay một tin nhắn hẹn hò vì chị vẫn còn ngại ngùng. Và cũng thật khó để chị “tỏ tình” với em vì chị là con gái mà. Nhưng hôm nay, chị muốn mượn những dòng tâm sự này để gửi đến em những lời yêu thương mà nhẽ ra, chị phải nói với em từ lâu rồi. Hy vọng nó sẽ làm em vui hơn và “thích” chị nhiều hơn ngày hôm qua.
Ừ thì…chị cũng yêu em, chàng trai của chị!
À quên. Ừ thì… em cũng yêu anh!
Xem thêm: