Tôi – một thằng con trai miền Trung, hiền lành chất phát. Chị – người con gái miền Bắc dịu dàng, nết na và lớn hơn tôi 3 tuổi. Quen nhau trong một dịp tình cờ, ấy vậy mà sự tình cờ ấy đã dệt nên mối duyên nợ của tôi với chị. Tôi và chị yêu nhau thật lòng, mặc kệ chênh lệch tuổi tác để đến với nhau. Ngày hạnh phúc nhất, khi tôi thì thầm vào tai chị: “ Chị ơi, mình cưới nhau em nhé!”
Những năm tháng đi học xa nhà, tôi chẳng dám yêu đương ai, chỉ tập trung học thật tốt để ra trường kiếm tiền nuôi thân. Kiếm được cái chân làm kỹ thuật viên sửa chữa máy tính, điện tử tôi chú tâm vào công việc, cũng chẳng quan tâm gái gú làm gì vì chẳng có thời gian.
Ấy vậy mà duyên nợ đẩy đưa thế nào, trong dịp sinh nhật nhỏ bạn thân, tôi vô tình gặp chị. Chị là đồng nghiệp với nó, lại ở chung nhà trọ nên rất nhiệt tình. Lúc đầu, tôi cũng chẳng để ý đến chị nhiều lắm, vì chị lớn tuổi hơn tôi, lại chẳng xinh đẹp gì nên tôi cũng chỉ xã giao bình thường. Đến tàn tiệc sinh nhật, vì nhỏ bạn bận đi với người yêu nên chẳng ai chở chị về, thế là tôi lại làm “xe ôm” cho chị. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, kể ra chị cũng hài hước, hiền lành và nói chuyện có duyên. Chúng tôi trao đổi số điện thoại để sau này có dịp thì liên lạc.
Rồi những lần nhắn tin nói đủ thứ chuyện trên đời, tôi thấy chị gần gũi, dễ thương hơn những gì tôi nhìn thấy bên ngoài chị. Tôi hay chọc con gái tuổi dần mà giờ chưa chịu lấy chồng là ế rồi, mà chị dữ thế thì chẳng ai thèm cưới chị đâu nhỉ. Chị không hờn, không giận, không buồn mà chỉ cười. Chị còn bảo, duyên nợ là do trời, đâu phải muốn là được. Nếu có duyên thì chị sẽ cưới, còn không duyên thì chị ở vậy với ba mẹ.
Mà quả thật, chị chẳng chịu quen ai và cũng chẳng chịu cưới ai. Tôi trở thành bạn thân của chị. Hai chị em gặp nhau thường xuyên hơn, đi ăn, đi cà phê, tám dóc với nhau nhiều hơn. Rồi có ngày, tôi nhận ra ở chị có một nét duyên nào đó khiến tôi mến. Một ngày không nói chuyện với chị, tôi thấy con người mình khô cằn. Một ngày không gặp chị, tôi thấy đời chẳng có gì vui. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình, có phải tôi yêu chị rồi không?
Thế là tôi bắt đầu né tránh chị, ít gặp chị hơn để xem tình cảm tôi dành cho chị như thế nào. Ngờ đâu, 1 ngày không gặp chị, tôi thấy thiếu thiếu gì đó. Hai ngày không gặp chị, tôi thấy trống trải. Ba ngày không gặp chị, tôi thấy nhớ, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười không xinh của chị… rồi những ngày sau đó, tôi nhận ra, chắc tôi yêu chị mất rồi.
Sau đó, tôi tìm đủ mọi cách để thăm dò tình cảm của chị. Và bất ngờ hơn, khi biết chị cũng có tình cảm với tôi, nhưng không dám nói chỉ vì sợ tôi chê. Thế là từ đó, tôi với chị là một cặp, một cặp tình nhân hạnh phúc.
Là con trai lớn trong nhà, tôi là niềm tự hào của gia đình. Ba mẹ tôi luôn muốn tôi sớm có gia đình môn đăng hộ đối để đẹp lòng dòng họ. Tôi lo sợ rằng, gia đình mình sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm của tôi dành cho chị. Thăm dò ý kiến ba mẹ, lúc đầu tôi bị phản đối mạnh mẽ, nhưng sau khi tìm hiểu tình cảm của tôi thật sự thì ba mẹ cũng chẳng ngăn cấm nữa. Thế là tôi quyết định tỏ tình với chị.
Nhờ nhỏ bạn thân hẹn chị đến cánh đồng cỏ lau vào một buổi chiều ấm áp, tôi đã lên kế hoạch cho chị bất ngờ. Những quả bong bóng đủ màu được buộc với nhau thành từng cụm, những lãng hoa đồng tiền mà chị thích được bố trí xung quanh hình trái tim, và ở giữa là những cánh hoa hồng nhung tươi thắm. Một khung cảnh lãng mạn làm cho chị bất ngờ. Vừa lúc ấy, tôi xuất hiện trong bộ đồ lịch lãm, trên tay cầm bó hoa đồng tiền màu cam và ở giữa, còn thêm chiếc nhẫn cầu hôn mà tôi dành riêng cho chị.
Chỉ đợi có thế, tôi đến gần chị, và thì thầm nói với chị: “chị ơi, mình cưới nhau em nhé!” Chẳng biết chị có đồng ý hay không, nhưng tôi thấy chị khóc vỡ oà và ôm tôi. Giờ đây, chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ cùng về sống dưới một mái nhà, cùng nhau vẽ tiếp câu chuyện hạnh phúc của chính mình.
Chuyện tình yêu của tôi có thể là quá bình thường với mọi người, nhưng riêng đối với tôi, đó là câu chuyện đẹp nhất.
Xem thêm: