Tôi lấy chồng đã năm năm, nhưng lại không cách nào chịu được cô em phi lý điêu ngoa của chồng. Lúc này, tôi đã bế tắc và mệt mỏi vì em chồng quá đáng.
Người ta thường bảo quan hệ mẹ chồng con dâu muốn hòa hợp là muôn phần gian nan. Nhưng ở trường hợp của tôi thì ngược lại, mẹ chồng tôi là người dễ chịu, tất cả rắc rối phát sinh từ cô em chồng đanh đá vừa trở về nước không lâu.
San là em gái duy nhất của chồng tôi, mười tám tuổi, cô ấy đã đi nước ngoài du học, sau đó quen một anh người Tây bên ấy, có ý định ở lại Úc định cư lâu dài. Từ hồi lấy chồng tôi chưa từng gặp cô, cho đến cách đây nửa năm, nghe tin cô và bạn trai lục đục, cô xách va li đùng đùng trở về nước.
Tính ra thì San bằng tuổi tôi, nhưng thân phận khác biệt, vậy mà cô ấy chưa từng gọi tôi một tiếng chị, tôi cũng không mấy để tâm. Để tiện cho công việc, cô ấy ở hẳn nhà vợ chồng tôi, cuối tuần mới quay về ngoại ô thăm ông bà.
Tháng đầu tiên sống cùng, San thường ra ngoài đi pub cùng bạn bè, có khi, ba bốn giờ sáng mới chịu về, trên người nồng nặc mùi rượu. Tôi góp ý với chồng, không biết ở nước ngoài cô ấy sống thế nào, nhưng về đến đây thì cũng nên chí thú làm ăn một chút. Chồng tôi thương em gái, lại không nỡ nói ra nói vào. Có hôm San đi về, lại quên chìa khóa, cứ đứng trước cửa nhà réo inh ỏi. Lúc chồng tôi ra đến cửa thì hàng xóm láng giềng đã thức dậy cả, người nóng nảy thì còn buông vài câu văng tục, ai thân thiết hiểu chuyện hơn thì chỉ nói vài câu rồi đóng cửa. Việc này khiến vợ chồng tôi xấu hổ không thôi.
Đi chơi đã thế, về đến nhà San cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sáng nào cũng ngủ đến xế chiều mới về. Thức dậy lại ăn uống bày bừa bừa bãi. Hệ tiêu hóa của chồng tôi rất yếu, cuối tuần nào tôi cũng phải mua một ít sữa chua dự trữ sẵn cho anh, nào ngờ chỉ hai ngày là cô ấy dùng sạch, hơn nữa lại còn ăn đâu quẳng đấy. Vợ chồng tôi đi làm suốt 10 tiếng ở cơ quan đã mỏi mệt, về nhà còn phải dọn dẹp cho cả phần cô ấy.
Song chuyện chỉ thế thôi thì cũng không đáng nói làm gì. Có lần cuối tuần về ngoại ô thăm ba mẹ chồng. Thái độ mẹ chồng đối với tôi hờ hững hẳn. Ban đầu tôi cũng không để ý, mãi đến ý ba chồng tôi tinh ý bỏ nhỏ mấy câu, tôi mới biết thì ra San cứ về nhà là lại kể lể với mẹ chồng tôi, bảo tôi thường “bắt nạt” chồng dữ lắm. Thường công việc trong nhà là chồng tôi làm cả, rồi thì gì mà tôi nói một chồng không dám nói hai, tôi ghét San nên cố tìm cớ để chồng tôi bảo San ra khỏi nhà. Tôi nghe xong mà sững sốt. Tuy tôi có không ưa cô ấy thật, nhưng cũng chưa từng có ý đuổi cô ấy đi, thậm chí cũng chưa từng tỏ thái độ nói xấu cô ấy trước mặt ai, không ngờ vừa quay lưng lại là bị cô ấy đáp trả thế này.
Thời gian này, San vẫn đi sớm về khuya như trước. Có lần chồng tôi bảo thì cô ấy bảo là đi xin việc làm. Thử hỏi có ai lại đi xin việc vào giữa đêm không chứ? Tình trạng này kéo dài khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi phải làm sao với cô em chồng này bây giờ?