Nhìn thấy chồng và con đang vui vẽ chơi với nhau, tim cô đau thắt lại. Hàng ngày cô phải sống với nỗi hối hận vì lỡ vào nhà nghĩ cùng sếp, nghỉ việc thì Hồng không nỡ còn nếu tiếp tục, cô không biết mình có thoát khỏi cái bẫy mà sếp đang giăng ra hay không.
Bước vào nhà, thấy chồng đang mang tạp dề, vừa nấu ăn vừa dỗ con xem ti vi, nước mắt Hồng chực rơi xuống. Như bị thôi miên, cô cứ đứng mãi ở cửa, nhìn cảnh chồng bận bịu xào nấu, đứa con yêu vừa uống sữa, vừa xem ti vi, thỉnh thoảng còn ngóng vào bếp hỏi bố cái này, cái nọ. Chỉ đến khi tiếng Bảng – chồng cô – vang lên, Hồng mới giật mình:
Em về rồi à, sao lại cứ đứng ở cửa thế?
Em vừa về thôi, thấy hai bố con “ngoan” quá nên dừng lại chiêm ngưỡng chút!
Em chỉ khéo nịnh. Thức ăn gần xong rồi, em tranh thủ tắm đi còn ăn cơm.
Giấu giọt nước mắt, bước nhanh vào phòng thay quần áo, Hồng thấy có lỗi với chồng, có lỗi với con. Cô không dám tưởng tưởng, nếu Bảng biết trưa nay vì một phút mất lí trí mà cô đã theo Sếp vào nhà nghỉ, anh sẽ thế nào? Cô càng không dám tưởng tượng, nếu trưa nay, lí trí quay trở lại kịp thời, thì hạnh phúc này của cô liệu có giữ được?
Đang thất nghiệp thì Hiển – Một người anh chơi khá thân mở công ty riêng và gọi đến làm, Hồng vui mừng khôn xiết. Nhưng chỉ sau hai tuần làm việc, niềm vui, niềm tin của cô vào người anh mà cô vẫn hằng tôn trọng đã vỡ tan. Lúc này cô mới hiểu, không có “bữa ăn nào là miễn phí”.
Hôm đó, Hiển gọi điện cho mời cô đi ăn trưa. Cho rằng đó chỉ mà một bữa ăn đơn thuần nên Hồng vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, khi Hiển đưa mình đến một khách sạn thì Hồng bắt đầu bất an.
Chỉ là một bữa trưa thôi, có cần sang thế không Sếp (từ ngày vào làm việc tại Công ty, cô vẫn thường gọi anh là Sếp).
Có gì đâu, một bữa ăn chúc mừng anh em mình bước sang một mối quan hệ mới.
Quan hệ gì hả anh?
Sếp và nhân viên. Thế em nghĩ là gì?
Nghe vậy, Hồng cũng yên tâm. Nhưng ăn được một lúc thì thấy bồi bàn đưa chìa khóa phòng khách sạn lại cho anh, nỗi lo lắng trong lòng Hồng lại dấy lên. Sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến, Hồng không hiểu tại sao rõ ràng biết chuyện gì đang chờ mình nhưng cô vẫn theo anh lên phòng. Vào phòng, Hiển đã như hổ đói vồ vập lấy Hồng. Lý trí đã mất bỗng dưng trở về, Hồng chống cự quyết liệt rồi mở cửa phòng chạy đi.
Lang thang trên đường cả buổi chiều vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với chồng, với con, Hồng đành gọi điện cho Bảng nói dối là phải làm thêm giờ, bảo anh đi đón con.
Đi mãi rồi vẫn phải về nhà – tổ ấm có hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất, Hồng tâm trạng Hồng vẫn rối bời. Giờ đây, cô không biết phải làm gì. Nếu tiếp tục làm việc, cô không biết mình có thoát khỏi cám dỗ mà Hiển đang giăng ra hay không. Còn nếu nghỉ việc, cô không biết phải nói thế nào với chồng. Đã hơn 5 tháng thất nghiệp ở nhà, với tấm bằng trung cấp, đi tìm được một công việc với mức lương như hiện tại quả thật không dễ.
Xem thêm: