Xin lỗi bố! Con trượt rồi là tất cả những gì con muốn nói với bố, xin bố tha lỗi và đừng buồn con nhé bố.
- Cảm động lời mẹ dạy con gái trước khi về nhà chồng
- Không được cưới chỉ vì không có bố
- Bậc cha mẹ đau đầu khi con gái thất tình
Tôi được sinh ra trong một gia đình khá khó khăn, mẹ tôi thì sức khỏe không ổn định nên mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai bố. Nhìn bố mới 40 tuổi mà tóc đã bạc phơ tôi đau lòng lắm. Biết bao nhiêu đêm tôi nằm khóc vì sao số phận gia đình tôi lại cơ cực như vậy. Thương mẹ yếu, thương bố khổ nên tôi quyết tâm học giỏi để giúp đỡ bố mẹ những ngày về sau.
Sự cố gắng nổ lực của tôi như được ông trời thấu hiểu, 12 năm học tôi luôn là học sinh giỏi của lớp. Và hôm nay khi cầm giấy báo đậu đại học trên tay, niềm vui, nước mắt, hạnh phúc như vỡ òa trong tôi. Cầm tấm bằng chạy thật nhanh về nhà chỉ muốn hét lớn với bố rằng: “ bố ơi con làm được rồi, con đậu rồi” nhưng lúc về đến nhà tôi không thấy bố mẹ đau, đi loanh quanh kiếm thì bất chợt nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ. Tôi nghe được bệnh mẹ ngày một nặng hơn mà tiền thuốc men lại nhiều quá, giờ tôi sắp vào đại học nên mẹ bảo bố không mua thuốc cho mẹ nữa, dành dụm những gì có được cho tôi được đi học, để tương lai tôi không cơ cực như bố mẹ. Nghe xong câu chyện tôi như nghẹn lại. Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình, tôi muốn vào đại học nhưng làm sao đây, làm sao tôi có thể để mẹ đánh đổi sức khỏe để tôi được đi học.
Lặng lẽ đi về phòng. “ Ngọc trong phòng hả con, kết quả thi sao rồi con?” Không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố, tôi vừa khóc và nói: “con rớt rồi, bố ạ”. Một không khí buồn, ảm đạm như vây kín phòng tôi.
Bữa cơm tối nay có cá kho, bố đánh dưới ao lên nhưng tôi ăn không thấy ngon. Hình như bố cũng vậy.- Không đỗ thì ôn thi tiếp.
Con đừng buồn, nhìn con buồn bố nản lắm.
Tôi quay lại nhìn bố với đôi mắt ướt:
- Con hết buồn rồi, bố đừng lo.
Đêm, trằn trọc không ngủ được. Khó khăn lắm, mẹ mới chợp mắt nên không muốn tiếng trở mình của tôi làm mẹ thức giấc. Tôi nghĩ đến giấc mơ dở dang của mình…
- Bố à, chắc sang tháng sau con lên phụ giúp dì Hoa bán hàng cho… đỡ buồn.
Thực ra là tôi muốc phụ giúp bố, nhưng lại sợ bố không đồng ý nên lấy tạm lý do. Nhìn tôi một lúc rồi bố cũng đồng ý.
Cửa hàng dì tôi khá lớn, lại nằm ngay vị trí trung tâm nên khách khá đông, bận bịu công việc suốt nên tôi cũng dần quên đi nổi buồn. Cầm những đồng tiền do mình kiếm ra thật hạnh phúc. Những lần gọi về nhà bố thường khoe bệnh của mẹ tiến triển nhiều rồi con ạ là tôi hạn phúc lắm.
Rồi một ngày, bố đột ngột xuất hiện ở cửa hàng với khuôn mặt của một người đang cố chịu đựng:
- Tại sao con lại nói dối bố?
Bố dằn từng tiếng một rồi chìa tờ giấy báo điểm đậu đại học mà tôi đã cố giấu. Lần đầu tiên tôi thấy bố lớn tiếng với tôi đến vậy.
- Con… xin lỗi bố… nhưng bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn để vừa chăm mẹ vừa nuôi con học đại học. Con rất mong được vào đại học, nhưng lúc này con cần phải làm những việc quan trọng hơn. Đợi đến khi mẹ khỏi bệnh con sẽ lại học tiếp, con sẽ vào đại học bố ạ, chỉ là đi sau các bạn vài bước thôi. Bố khóc, những giọt nước mắt như bất lực. Tôi cũng khóc.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy bố khóc, đôi mắt ầng ậc nước...