Vợ đẹp giữ khư khư đã đành, vợ xấu không giữ cũng mất, đó là tình cảnh chung của nhiều đấng mày râu đã có cơm nhà mà vẫn lăn tăn hàng phở ngày nay.
Hiếu là một chàng công tử điển hình. Anh đã ngoài ba mươi, có vợ được vài năm cùng hai mặt con ngoan ngoãn, công việc cũng ổn định. Tuy nhiên hễ có ai nhắc đến vợ là Hiếu sẽ mặt nhăn mày nhó. Hiếu ít khi đề cập đến ai, đi tụ tập cùng bạn bè cũng ít khi dẫn vợ theo cùng, bởi sự thật là… vợ Hiếu xấu. Đó là một sự thật hiển nhiên như mặt trời mọc đằng Đông vậy. Hiếu mặc dù đau lòng lắm nhưng vẫn phải thừa nhận cái điều đó.
Đến giờ nghĩ lại, Hiếu vẫn ngạc nhiên không nhớ được tại sao mình phải lòng cô vợ xấu này. Chỉ là trong cuộc họp năm đó đó, vừa nhìn thấy vợ Hiếu đã thấy cô tự tin và phóng khoáng trình bày ý kiến của mình. Giây phút ấy, Hiếu như bị hớp hồn. Và Hiếu bất chấp những lời xì xào chê bai nhan sắc kém cỏi của vợ để tán tỉnh, cưa cẩm và rồi rước nàng về dinh.
Thế nhưng sau đó thì sao? Cưới nhau được một thời gian, sinh được hai mặt con, Hiếu dần dần bị những lời xì xầm to nhỏ của bạn bè làm xao nhãng. Thi thoảng anh lại ngầm quan sát lại vợ mình, và ngạc nhiên nhận ra, ừ thì cô xấu thật.
Vậy là Hiếu bắt đầu hư hỏng, nảy sinh thói tệ bạc với vợ. Thường ngày đã chẳng phụ giúp gì được vợ thì không nói, khi chỉ có hai vợ chồng, anh lại bắt đầu chì chiết vợ. Nào là “bạn vợ anh đẹp lắm”, nào “bạn anh rủ cuối tuần cả bọn tụ tập, nhưng em ở nhà đi, em xấu thế bọn nó cười vào mặt”. Anh bắt đầu nói những lời đay nghiến mà chẳng còn mấy quan tâm đến ánh mắt vợ dần trầm xuống.
Hiếu cũng bắt đầu tà lưa tán tỉnh các em gái trẻ xung quanh. Ôi, nhìn các em ấy tươi rói phơi phới như hoa mới nở, Hiếu thấy cuộc đời đúng là đáng sống hơn rất nhiều. Chứ cả ngày nhìn vợ như hoa héo thì có mà đời tăm tối u mê đi mất.
Hiếu thừa biết những câu nói, hành động của mình không thể khiến vợ vui cho nổi. Nhưng Hiếu tự tin vào mình lắm lắm, và rằng vợ Hiếu xấu thế Hiếu chẳng bao giờ sợ mất. Mất làm sao được, khi mà có thả ra đường cũng làm gì có ai thèm ngó ngàng đến, xấu thế cơ mà! Mất làm sao được khi vợ Hiếu hẳn phải ý thức sâu sắc được rằng vợ Hiếu kém sắc nhường ấy mà lại có được người chồng như Hiếu thì phải cố gắng mà giữ gìn chứ.
Mãi cho đến một hôm nọ, Hiếu đi ăn cùng một em xinh xắn gần công ty vợ, lại nhìn thấy vợ đang ăn trưa cùng một gã nào đấy. Lúc này anh chàng mới tá hỏa cả lên, khi gã kia cũng đẹp trai chẳng kém cạnh gì Hiếu, mà ánh mắt gã nhìn vợ Hiếu lại… chẳng bình thường.
Trông thấy nụ cười tươi rói của vợ khi ngồi bên người ấy, Hiếu bắt đầu bất an. Dường như lâu lắm rồi cô không còn nhìn Hiếu cười như thế nữa, mà nói đi nói lại, đâu phải vợ Hiếu vô duyên gì, giờ nghĩ đi nghĩ lại năm ấy Hiếu cũng phải chiến đấu với hàng đống vệ tinh để gom được vợ về nhà ấy chứ.
Chẳng những thế, vợ Hiếu còn luôn được mọi người yêu quý, nể phục, kể cả bố mẹ Hiếu cũng không phải ngoại lệ. Một người vợ như thế, chắc hẳn là nhiều người ao ước. Gái xinh, gái đẹp xã hội giờ có thiếu đâu, nhưng cái “chất” được như vợ Hiếu thì có mấy người. Đến lúc này Hiếu giật mình thon thót khi nhận ra, vợ anh tuy xấu người là thế, nhưng nếu không có ý thức giữ thì cũng sẽ mất như chơi ấy!
Xem thêm