Thỉnh thoảng, nghe bạn nghè cùng xí nghiệp kể với nhau về cô này cô nọ ngoại tình để thỏa mãn ‘thú vui’ của mình, tôi lại thường chạnh lòng nghĩ về tình cảnh của mình. Vì thiếu tiền mà phải trốn chồng, tôi đi làm gái.
Tôi lấy chồng cách đây năm năm. Gia đình chồng tôi vốn chẳng giàu có gì, thế nhưng cũng có chút của ăn của để, cũng có chút tiền để hai vợ chồng làm vốn. Nào ngờ lấy nhau chưa được hai năm, ba chồng tôi đột nhiên mắc bệnh ung thư, phải nằm liệt giường xạ trị. Đồng lương vài triệu bạc mỗi tháng của vợ chồng tôi vốn chẳng thấm vào đâu so với tiền chạy chữa, thuốc thang. Dần dần, gia đình chồng tôi bắt đầu bán đổ bán tháo tất cả đồ quý giá trong nhà, cả căn nhà tổ của ông bà cũng đành bấm bụng thế chấp với mong muốn kiếm ít tiền mang ba chồng đi nước ngoài chữa bệnh. Khi ấy, cho dù lâm vào cảnh nghèo túng, chúng tôi vẫn hy vọng số tiền này có thể cứu chữa được phần nào cho ba chồng, kéo ông ra khỏi lưỡi hái tử thần.
Thế nhưng chẳng biết có phải do năm xui tháng hạn, chồng tôi trên đường từ ngân hàng rút tiền về thì bị cướp. Anh cố sống cố chết liều mình với bọn cướp, sau cùng chẳng những để chúng chạy thoát, mà còn bị ngã xe, va vào đường bất tỉnh
Ngày đó tôi và mẹ chồng ngồi trong bệnh viện khóc hết nước mắt, bác sỹ nói chồng tôi bị chấn thương cột sống, nguy cơ rất lớn có thể liệt cả đời. Chúng tôi không dám nói hết sự thật cho anh biết, sợ anh đau lòng, một mặt chăm sóc anh, mặt khác phải chạy ngược chạy xuôi lo tiền viện phí cho ba chồng.
Tôi ngày đi làm đêm về loay hoay chăm sóc bố chồng và chồng. Cho dù cố đến mấy thì tất cả tiền dành dụm của chúng tôi cũng chỉ đủ cầm cự hơn một năm. Sau một đợt hóa trị căng thẳng, rốt cuộc bố chồng tôi cũng chịu không nổi mà qua đời. Đám tang bố chồng và tiền thanh toán viện phí rất lớn, nguồn thu nhập chính của gia đình lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.
Gia đình tôi cũng rất nghèo, căn bản không nhờ cậy được gì. Bạn bè có thể mượn nợ được thì gần một năm qua tôi đã mượn đủ cả. Chẳng ngờ vào đúng thời điểm ấy, một bà chị quen biết lại rủ rê tôi… làm gái. Trước đây chị ấy vẫn rỉ tai to nhỏ rồi, nhưng tôi không đồng ý. Bấy giờ, đứng trước việc thiếu tiền để tìm một mảnh đất nhỏ chôn cất bố chồng, tôi đành nhắm mắt đưa chân.
Giờ phút này, khi mọi thứ đã xong xuôi, nghĩ lại những gì đã qua khiến tôi rất hoang mang. Tôi vẫn đi làm bình thường, nhưng không biết có phải do ám ảnh hay không, tôi luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất khác lạ. Cả người chị trước đây đã rủ rê tôi cũng không qua lại nữa. Vài lần chị ấy đến nhà tìm tôi đều nhờ mẹ chồng từ chối khéo. Thậm chí ra đường cũng nhìn trước ngó sau. Tôi rất sợ, sợ lỡ như có ‘người quen’ nào nhìn thấy thì tôi còn tư cách nào đối diện với chồng, với mẹ chồng luôn quan tâm chăm sóc mình đây?
Xem thêm:
Có vợ, anh vẫn qua lại với người cũ
Vẫn là gái trinh dù đã lấy chồng