Tưởng đâu tôi đã có thể chìm đắm trong hạnh phút thật sự. Chẳng ngờ anh lại khiến tôi bị bất ngờ thật sự. Đến tận giờ phút này, dù đã vài tháng trôi qua, song tôi vẫn sửng sốt vì đêm tân hôn, chồng thú thật mắc bệnh.
- Suy sụp vì bị chồng lừa dối suốt bao năm trời
- Yêu người đồng tính vì mất niềm tin vào đàn ông
- Làm thế nào để từ chối tình cảm của người đồng tính
Tôi là một cô gái khá ổn, có ngoại hình và cũng có tri thức. Sau thời gian du học nước ngoài, rốt cuộc tôi trở về nước, làm việc trong một công ty khá ổn định. Do điều kiện, tôi là hình mẫu khiến nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng trong số đó tôi lại chỉ có tình cảm với anh, một đối tác trong công ty tôi đang làm việc. Sự chín chắn, điềm tĩnh của anh chẳng mấy chốc đã đánh gục tôi.
Anh chẳng đẹp trai, nhưng trong mắt tôi lại rất nam tính, lại có điều gì đó lạnh lùng, cuốn hút. Trái với lối sống phương Tây tôi từng tiếp nhận, anh sống rất khép mình và thầm lặng. Việc này khiến tôi càng yêu và tin tưởng anh hơn. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh cũng chưa một lần vượt qua giới hạn.
Chúng tôi hợp nhau về quan điểm sống. Dù cả hai đều đã từng du học, song chúng tôi lại không chấp nhận quan niệm sống thử trước hôn nhan. Sau một thời gian hẹn chò, chúng tôi dần đi đến quyết định kết hôn.
Giống như mọi người con gái khác, tôi cũng rất hồi hộp, lo lắng và háo hức đến thời khắc này. Song trái với mong ước của tôi. Đêm tân hôn, anh vừa vào đến phòng đã lăn ngủ thiếp đi. Vì mệt, tôi cũng chẳng cách nào trách anh, cũng cho rằng anh quá vui mừng nên lỡ uống nhiều một chút lặng lẽ thay trang phục ngủ.
Nửa đêm, tôi hơi khát nước nên ngồi dậy, chẳng ngờ lúc này lại cảm nhận hơi thở của anh thều thào bên cạnh. Anh nghĩ tôi đã ngủ, thì thầm nói gì đó.
Nửa tỉnh nửa mê, phải khó khăn lắm tôi mới nghe rõ từng lời của anh. Khoảnh khắc đó tôi thậm chí mong bản thân mình có thể ngất đi ngay lập tức.
Anh kể, trước khi tổ chức đám cưới, trong một lần nhậu với bạn bè, anh đã không làm chủ được mình nên có quan hệ với gái mại dâm.
Sau lần ấy, anh đã mặc bệnh lậu và âm thầm đi điều trị, đến nay vẫn chưa khỏi.
Vì sợ lây cho tôi nên anh không dám quan hệ. Anh tha thiết mong tôi cho anh thêm một thời gian nữa.
Tôi khóc rấm rức sau khi nghe lời thú nhận của anh, nhưng lại âm thầm đau khổ. Tôi cứ nghĩ anh là người đàn ông gương mẫu, chín chắn, thế nhưng hình tượng người chồng từng phản đối lối sống buông thả nay đã sụp đổ.
Làm sao để tôi có thể lấy lại được sự tin tưởng và tôn trọng chồng? Sau này làm sao hai chúng tôi có thể thoải mái mà nhìn nhận nhau?