Từ khi còn đi học, tôi cứ ngỡ rằng, thời buổi hiện nay thì sẽ không còn chuyện so sánh, môn đăng hộ đối giữa hai bên gia đình khi họ thật sự yêu thương nhau nữa. Ấy vậy mà, sự thật trớ trêu này lại xảy ra đối với tôi. Mẹ anh không cho cưới vì tôi không môn đăng hộ đối, tôi và anh phải làm sao để được hạnh phúc?
Tôi và anh yêu nhau từ khi còn học chung trường Đại học, đến khi ra trường thì làm chung 1 công ty. Trong khi tôi chỉ là một đứa con gái xấu xí, béo ú, lùn, nhà nghèo và chẳng có gì nổi bật ngoài chút ít thông minh trong công việc. Còn anh, một chàng công tử nhà giàu, đẹp trai, bảnh bao và là tâm điểm chú ý của những cô gái khác trong đó có tôi. Ngày được anh ngỏ lời yêu, sự lo lắng của tôi còn gấp bội lần so với sự hạnh phúc. Bạn bè, ai cũng chúc mừng cho tôi vì kiếm được một người yêu “hot” như thế. Nhưng tôi thì không mong như thế, tôi chỉ mong anh yêu tôi thật lòng, và tình yêu của hai đứa tôi thật sự viên mãn.
Tưởng chừng như hạnh phúc đang đến dần khi anh muốn đưa tôi về giới thiệu với gia đình anh. Lo lắng, hoang mang là tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi sẽ phải phản ứng ra sao, sẽ phải hành động thế nào khi đối diện với bố mẹ anh. Họ sẽ nghĩ tôi là người như thế nào và liệu rằng, họ có chấp nhận mối duyên này hay không? Lúc này tôi còn hoang mang, lo lắng hơn cả khi tôi chờ được phỏng vấn xin việc. Còn về anh, anh chẳng hề chút lo lắng gì cả, anh cứ an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Tôi cũng mong mọi chuyện sẽ như những gì tôi và anh mong muốn.
Rồi ngày mà tôi đến nhà anh cũng đến, tôi chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất mà mình có, quẹt lên môi màu son nhạt và cũng chẳng trang điểm làm gì, cứ mặt mộc thế đến nhà anh. Anh đến đón tôi, ghé vội qua cửa hàng tạp hoá, tôi mua vài món quà ra mắt cho bố mẹ anh và ít trái cây làm quà. Hồi hộp, lo lắng và cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn, tôi cầu mong bố mẹ anh sẽ có ấn tượng tốt về tôi.
Đến nhà, anh bấm chuông cửa, mẹ anh từ trong nhà bước ra mở cổng cho chúng tôi. Bà nhìn tôi với ánh mắt soi mói, không hài lòng rồi bà bỏ vào nhà trước. Anh dắt xe, đưa tôi vào nhà. Bên trong nhà, ba mẹ anh đang ngồi đó, hình như họ không thích sự hiện diện của tôi. Tôi mỉm cười và lễ phép chào ba mẹ anh, còn ba mẹ anh thì còn chẳng thèm nhìn tôi, làm tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi mang ít quà đến biếu ba mẹ anh, mẹ anh còn bĩu môi, chẳng thèm nhận quà.
Rồi đến khi anh và tôi ngồi nói chuyện với ba mẹ anh, anh ngỏ lời muốn xin ba mẹ cho anh cưới tôi. Tôi thầm hạnh phúc vì anh muốn cưới tôi thật sự. Nhưng mọi thứ trở nên mờ nhạt, biến mất khi bố mẹ anh lên tiếng không cho anh cưới tôi chỉ vì một lí do là nhà tôi nghèo, tôi không môn đăng hộ đối với anh. Mẹ anh không cho cưới vì tôi không môn đăng hộ đối với anh.
Không còn tâm trí và không kìm được nước mắt, tôi oà khóc như một đứa con nít và bỏ chạy, tôi muốn chạy thật xa để không còn bị đè nén bởi sự thật này. Tôi lặng lẽ ra về trong sự ê chề, nhục nhã và tủi thân,mặc dù anh cố an ủi tôi rằng anh sẽ thuyết phục ba mẹ mình, nhưng tôi có linh cảm mọi chuyện không hề dễ dàng như những gì anh nói.
Những ngày sau đó, tôi và anh ít đi chơi với nhau hơn, anh cũng ít nhắc đến chuyện này hơn. Chắc có lẽ, tôi không xứng để anh yêu, không xứng để làm dâu nhà anh cho nên mẹ anh không cho cưới. Trong tình yêu, môn đăng hộ đối thật sự quan trọng như thế sao? Tôi phải làm thế nào để gia đình anh chấp nhận mình? Và liệu rằng, tôi với anh, có được hạnh phúc thật sự khi mà hoàn cảnh 2 bên chênh lệch nhau quá nhiều?