Tôi yêu vợ, nhưng đôi lúc cảm thấy quá mệt mỏi khi vợ sợ làm dâu rồi cố tình trốn tránh trách nhiệm con dâu. Nếu đã yêu và cưới nhau, chắc hẳn vợ tôi phải hiểu và thông cảm cho tôi chứ, hay là tôi đã sai khi cưới cô ấy?
Sau một lần đỗ vỡ hạnh phúc, tôi và cô ấy gặp và yêu nhau (vợ và con trai cháu đi Mỹ sau khi ly hôn). Mặc cho gia đình nhà vợ phản đối ngăn cản, vì yêu thương nhau nên chúng tôi quyết định làm đám cưới. Tuy nhiên sau khi cưới cô ấy bị mẹ giữ khư khư và giữ ở lại nhà mẹ. Các bà chị tôi thì đều “ghê gớm” nên không cần cô ấy làm dâu vẫn “không ai chết cả!”. Vợ tôi dạy học ở trường huyện, tôi có thể xin cho về thị xã được ngay nhưng bản thân cô ấy cũng không muốn hợp lý hóa cuộc sống vợ chồng.
Con gái sinh ra, bà ngoại càng chăm bẵm. Hai anh trai của cô ấy bắt đầu thắc mắc sao lấy chồng mà nó không theo chồng. Hai bà chị dâu của cô ấy cũng đâu có thích cảnh mẹ chồng ôm chặt con gái ruột và cháu ngoại như báu vật. Tôi thì không thể chấp nhận cảnh vợ chồng chỉ có thể riêng tư với nhau vào cuối tuần như vậy? Mà chủ yếu là chồng đến chỗ nhà bà mẹ vợ, làm “chó nằm gầm chạn” (nói theo người Bắc) hai ngày hai đêm rồi lại trở về nơi xuất phát.
Có thể nào chấp nhận chuyện vợ chồng không bếp chung, không có không gian riêng cho gia đình nhỏ của mình? Trên đời có ai lại dễ dàng chấp nhận cuộc sống như vậy không ? Đàn ông ai chẳng cần bữa cơm của vợ, ai chẳng thích một căn buồng của mình, bên cạnh là đứa con duy nhất đêm hôm?
Vợ tôi toàn làm chuyện ngược, chỉ vì sợ ở riêng và làm dâu, sợ phải lo đi chợ, chăm con một mình. Có lẽ vợ tôi là người duy nhất của thế gian làm vậy. Gần đây tôi bực quá có lớn tiếng và bạt tai cô ấy trước mặt mẹ vợ. Thế là chiến tranh nổ ra.
Giờ tôi hoang mang quá, mọi người có thể giúp tôi không ạ?
Xem thêm: