Cuộc sống vùng quê khó khăn khiến không ít cô gái nông thôn luôn ngóng về những giá trị vật chất chốn thị thành. Khi gái quê muốn đổi đời bằng mọi giá, có kẻ thành công cười, nhưng cũng lắm người chỉ có thể giam mình trong nước mắt.
Biết Hậu qua một lần tham gia một tổ chức quyên góp cho trẻ em. Cô sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Nhà cô cũng khó khăn lắm, có những lúc phải chạy ăn được 3 bữa cũng mệt bở hơi tai. Đúng vậy, cô là một gái quê chính hiệu.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, cô khăn gói lên thành phố tìm kiếm công việc mưu sinh. Lớ ngớ đặt chân lên nơi thành phố phồn hoa, cô gái quê như cô thực sự bị choáng ngợp. Nhìn dòng người đông đúc nhộn nhịp trên đường, trong đó không ít những con người sành điệu, sang trọng khiến cô thèm muốn vô cùng. Nhìn những ngôi nhà cao tầng, những cửa hiệu xa xỉ, trong cô dấy lên một khát vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết: đổi đời!
Bắt đầu là những ngày tháng mưu sinh vất vả, nhưng cô vẫn không nguôi khát vọng đổi đời. Cô còn trẻ, cô còn nhiều thời gian và nhất định cô sẽ làm được.
Cô lên thành phố không lâu thì người yêu ở quê của cô - một anh chàng hiền lành, lương thiện cũng lên theo. Anh lên khuyên cô trở về, có gì thì rau cháo nuôi nhau, đất thị thành này quá nhộn nhạo và phức tạp để những con người như họ bon chen.
Nhưng nghĩ đến cuộc sống khốn khó trước kia, cô nhất mực từ chối tấm lòng của anh, kiên trì bám trụ lại nơi đất khách quê người.
Hai năm ròng cô vẫn chẳng làm được gì ngoài việc từ sáng sớm đến tối mịt vẫn phải lăn lộn ngoài đường kiếm cơm ăn. Cô làm đủ mọi nghề có thể làm được: bán hàng, chạy bàn, xé vé ở rạp chiếu phim… Cô hận lắm, và cô không cam tâm hiện thực này. Cô phải làm được gì đó, phải đạt được thành quả chứ không phải bù đầu rối tóc kiếm ăn từng bữa như thế này. Mảnh đất này bằng mọi giá cô phải trụ lại được. Cô phải thoát xác, không còn là gái quê nữa mà sẽ là gái phố thị chính hiệu.
Thân cô thế cô lại chỉ là một cô gái bé nhỏ, cô xác định tự bản thân mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm được nên chuyện. Chỉ có lấy được người chồng như ý thì cô mới có thể đạt được nguyện vọng của mình một cách nhanh nhất. Chồng sẽ là nấc thang để cô bước tới mục đích của mình.
Cũng có chút nhan sắc nên cô quyết định đi làm tiếp thị rượu. Nhưng lí do chính để cô đi làm chính là nghe được bạn cô nói, làm việc đó sẽ có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều đàn ông – già trẻ, giàu nghèo đủ mọi thể loại. Như thế rõ ràng cô sẽ có cơ hội tìm chồng lớn hơn rất nhiều so với công việc hiện tại.
Gần một năm ròng rã, chịu đủ mọi tủi nhục khi bị khách trêu ghẹo, sàm sỡ mà cô vẫn chẳng thể tìm kiếm được đối tượng nào. Những kẻ có ý với cô thì nhiều nhưng toàn hạng muốn chơi bời hoa lá cành chứ chẳng có ai định nghiêm túc lấy cô về làm vợ cả.
Đến lúc cô gần như hết hy vọng, đang định đồng ý với người yêu sẽ về quê thì cô gặp được một gã đàn ông có ý định lấy cô. Anh ta tỏ ra rất yêu thích sự ngoan hiền của một gái quê như cô.
Mấy đêm liền cô mất ngủ vì sung sướng. Vậy là cô đã bước những bước đầu tiên trên con đường đổi đời rồi. Việc cô cần làm là bằng mọi cách giữ chân anh chàng ấy. Cô ngay lập tức chia tay người yêu quê mùa, chuyển đến một nơi trọ khác để đoạn tuyệt hoàn toàn với anh ta. Cô không thể dính dáng đến con người sẽ kéo cô xuống bùn như thế được. Cô phải vươn lên, phải nhìn cao mà bước, cho dù anh ta có bị tai nạn suýt chết do sốc và buồn vì cô thì cô cũng chẳng quan tâm.
Cô còn kể với anh chàng kia rằng, bố mẹ mình đã mất, cô là cô gái mồ côi bị họ hàng ghét bỏ. Thời thơ ấu cô phải chạy khắp xóm làng xin ăn từng bữa, đến khi lớn cô tự bắt xe ra thành phố kiếm sống. Sở dĩ cô nói thế là vì cô không còn muốn liên quan gì đến cái vùng quê nghèo ấy cả, cô muốn cắt đứt tất cả, muốn hoàn toàn lột xác. Và cô cũng sợ sự khinh khi, coi thường thậm chí không thèm lấy cô nữa khi anh ta biết cô có một bà mẹ lẩm cẩm và một người bố nát rượu.
Cuối cùng cô cũng có được một đám cưới như mình hằng mơ ước bao lâu nay. Cô đã là gái thành phố, đã ve sầu lột xác rồi! Tuy rằng sự thực không được như cô tưởng tượng, anh ta là trai phố thật đấy nhưng chỉ có một căn nhà cấp 4 ở ngoại thành mà thôi.
Đêm tân hôn, cô không còn trong trắng. Chồng cô nhìn cô bình thản: “Tưởng vớ được gái ngoan, gái quê chân chất, nào ngờ cũng nát bét rồi. Nhưng thôi không sao, cô cứ ngoan ngoãn làm một đứa con dâu tử tế, sinh vài đứa con cho mẹ tôi thỏa nguyện là được!”.
Những ngày sau đó anh ta để mặc cô ở nhà bán quán nước với bố mẹ chồng như thể cưới vợ cho xong nhiệm vụ với cha mẹ. Anh ta đi đàn đúm với đám bạn, đập đá, rượu chè, chơi bời với đám bạn quen. Không những thế còn cặp kè gái gú ngang nhiên. Cô im lặng chịu đựng thì được yên ổn, còn chỉ cần một lời trách móc thì xác định ăn tát ngay tức khắc.
Rồi cô có bầu, khi cái thai được 8 tháng cũng là lúc chồng cô trốn biệt tăm vì nợ lô đề và cá độ bóng đá, để lại vợ đang mang bầu, mẹ già cả và một khoản nợ to đùng. Ngày ngày bọn lưu manh đều đến dọa dẫm, đe nạt. Có những lúc, cô còn tưởng như mình đang sống trong địa ngục chứ đổi đời cái nỗi gì. Hay lẽ nào đây chính là cái giá cô phải trả cho việc đạp lên tất cả để mong đổi đời…
XEM THÊM:
Nàng dâu khôn ngoan lấy lòng mẹ chồng
Mẹo làm sạch bếp cực nhanh cho nàng nội trợ
Nên hay không tiếp tục chuyện tình online