Cách đây khá lâu, tôi có đọc được một bài báo về đám cưới đồng tính ở Việt Nam. Lúc đó cũng chỉ thấy ngạc nhiên khi ở nước mình cũng có trường hợp như vậy thôi. Tôi không kỳ thị, nhưng cũng như những người khác, tôi thật sự rất khó chấp nhận vấn đề này . Chỉ là không ngờ sẽ có ngày thằng con trai duy nhất cũng rơi vào trường hợp đó. Thì ra, con trai tôi là người đồng tính.
Con trai tôi từ bé đến lớn đều phát triển rất bình thường. Tuy vợ chồng thường đi làm ăn xa, nhưng thằng bé ở nhà ngoại đều rất ngoan. Lớp 7 nó còn tham gia đội bóng đá của lớp. Tôi thấy thằng bé yêu thể thao, ngoài việc học và thể thao thì không nghịch phá gì khác nên cũng rất an tâm.
Tuy nhiên thời gian gần đây, nó vào đại học rồi thường xuyên qua lại với một cậu học sinh cùng lớp. Ban đầu tôi cũng chỉ cho rằng chúng là bạn thân của nhau mà thôi, nào ngờ từ từ quan sát, tôi càng phát hiện ra nhiều điểm rất khả nghi.
Suốt một thời gian dài, tôi từ nghi vấn, bất an, dần dần được xác thực khi tra hỏi và thằng bé khóc thừa nhận nó và cậu bạn kia hiện là một cặp, xin tôi chấp nhận và tạm thời đừng nói cho bố cháu biết.
Nó bảo từ nhỏ nó đã không có cảm giác với con gái, cho dù mấy năm cấp ba cũng có vài người bạn cùng lớp ngỏ ý thích, nhưng không hiểu sao nó cũng không để tâm. Khi đó nó chỉ nghĩ mình chưa đến tuổi thích, chẳng ngờ mối tình đầu của nó lại là một nam sinh cùng học đại học, chỉ hơn nó một tuổi.
Không cần nói cũng biết được cảm giác của tôi bấy giờ. Tôi bàng hoàng, hoang mang. Gia đình tôi cũng từng có người đồng tính, thế nhưng lần này người đó lại là con trai tôi, mà tôi cũng chỉ có mỗi thằng con trai duy nhất này thôi.
Suốt một thời gian dài, tôi bị trầm cảm. Thậm chí tôi còn dứt khoác đưa thằng bé đến các trung tâm trị liệu để chuẩn trị. Chẳng thà tôi tự lừa mình dối người rằng thằng bé có vấn đề về tâm lý vẫn còn hơn chấp nhận sự thật này rất nhiều.
Nhưng càng chữa trị, thằng bé lại càng có những biểu hiện phản kháng. Dần dà, nó hay cáu gắt, tìm cách tránh xa tôi ra, giam mình trong phòng, liên tục gọi điện với cậu nam sinh kia.
Cực chẳng đã, tôi tìm đến cậu nam sinh kia một lần, xin cậu ta buông tha cho con trai tôi. Ấy thế mà cậu ta chỉ nói: “Bác thả H. ra đi. Chúng con yêu nhau thật lòng, bác đừng ngăn cản tình cảm của chúng con nữa.” Những lời này thật sự khiến tôi tuyệt vọng.
Lúc này, tôi cảm thấy rất hoang mang khi tình trạng con tôi vẫn chưa được giải quyết mà chồng tôi lại đang cảm thấy nghi ngờ. Chồng tôi rất nóng tính, bấy giờ con trai tôi lại ngang bướng như thế, tôi không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra khi ông ấy biết sự thật nữa. Tôi phải làm thế nào đây, để con trai mình không đi vào con đường đó? Làm sao để giải quyết tình trạng hiện tại của gia đình nhưng vẫn không để chồng tôi biết?
Xem thêm: