Đến nước này, tôi càng cảm thấy hoang mang và tự hỏi: chồng có còn yêu tôi không? Tôi có nên tiếp tục thế này không?
Lấy nhau được ba năm, chồng tôi quyết định quay lại thành phố để tìm cơ hội học và kiếm một việc làm tốt hơn. Anh bảo, chúng tôi đều tốt nghiệp đại học, ra trường để rồi phải về quê chịu mức lương còm cõi dăm ba triệu một tháng, anh không chịu được. Ban đầu tôi cũng muốn cùng đi, nhưng lúc này con gái chúng tôi còn nhỏ, lại thường xuyên mắc bệnh. Cuộc sống thuốc thang khiến tôi đành phải nhắm mắt tiễn đưa chồng đi lần nữa. Anh hứa sẽ cố gắng học và làm việc, mỗi tháng gửi tiền về cho mẹ con tôi.
Chẳng ngờ mới được nửa năm, con gái chúng tôi ngày một lớn mà những tin nhắn, cuộc gọi của anh cũng vơi dần. Tôi đã rất buồn mỗi khi nhắn tin hay gọi điện cho anh phần vì tôi nhớ chồng, phần vì tôi thấy anh hơi thiếu trách nhiệm với gia đình nhỏ này. Tôi đã từng khóc rất nhiều vì quyết định đi học của anh. Anh định làm tiến sĩ mà trong tay chẳng có đồng nào, anh săn học bổng bằng cách miệt mài học ngày học đêm tiếng anh để thi cái gọi là loel gì đó. Nhìn thấy anh chăm chỉ học như vậy nên tôi cũng không dám ngăn cản, nhưng anh có biết mỗi tháng chi tiêu phải tằn tiện thế nào không? Tiền lương của tôi được hơn 2 triệu một tháng và phải chi trả tiền nhà, tiền học phí của con, mỗi tháng 2 mẹ con chỉ còn lại vẻn vẹn triệu hai để sống. Còn phải cắt đi cả tiền mua sữa cho con nghĩ mà thật đau lòng. Anh có biết bao ngày được nghỉ, anh viện hết lý do này đến lý do khác, có lần về với tôi anh lạnh nhạt và nói rằng dạo này anh không thấy hạnh phúc. Tôi trao đổi với anh thì anh nói đừng có nghĩ gì mà vì dạo này anh căng thẳng việc học nên thấy vậy thôi đó là sinh lý bình thường mà.
Có lần tôi đã đọc được tin nhắn của cô gái dọn phòng viết cho anh rất tình tứ: “Anh tắm một mình đi”, tôi cũng bàng hoàng lắm! Tôi đã lấy đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn với anh, anh bảo đấy chỉ là trêu nhau mà thôi. Tôi biết tính chồng tôi chẳng có gì thì chẳng bao giờ anh thừa hơi sức để nhắn trêu một cái tin vớ vẩn vậy. Tôi cũng cho qua mà chẳng hề suy nghĩ gì.
Rồi một tháng, hai tháng anh không về và cũng có nhiều lý do khiến tôi phải tặc lưỡi thôi thì anh cố gắng học vậy, bao giờ học xong thì về. Nhưng càng ngày tôi càng thấy xa anh. Anh mới đi học 6 tháng tiếng anh mà tôi đã thấy trong lòng mình anh đã không còn nguyên vẹn. Tôi đã coi như con tôi chưa có bố, coi như tôi chửa hoang và giờ đây tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho con tôi. Trong tôi lúc này thấy thật sự rối bời và nếu như tình trạng này không có lối thoát gia đình nhỏ của tôi sẽ đứng kề sự tan vỡ. Tôi không biết phải làm gì nữa?
XEM THÊM: