Yêu nhau năm năm, đã ra mắt gia đình hai bên. Đùng cái, anh chia tay tôi để tán tỉnh con gái cấp trên. Tôi có nên lột mặt nạ kẻ sở khanh này không?
Tôi và anh quen nhau thông qua những buổi đi cổ vũ đội đá bóng của lớp, khi đó tôi vẫn còn là cô nữ sinh năm hai, khi ấy anh đã học năm cuối. Còn nhớ lúc ấy đội khoa tôi phải tranh vé vào chung kết với khoa Quản Trị phía anh. Đội bị dẫn bàn trước, tôi đang đứng ngoài đường biên cùng các bạn khác la lối ầm ĩ, thì quả bóng trên sân lao đến, cứ thế rơi ngay đỉnh đầu khiến tôi choáng váng không phản ứng kịp. Lúc lấy lại tinh thần thì cả đám cổ vũ đã vây quanh tôi, cách đó không xa là vẻ mặt đầy hối lỗi của chàng sinh viên năm cuối kia.
Chúng tôi kết duyên từ đó, tính cách lại khá hợp nhau nên yêu nhau lúc nào không biết. Quen nhau được ba năm, anh dẫn tôi về quê ra mắt gia đình. Tôi cũng ngượng ngùng đưa anh về vào mỗi dịp lễ tết. Gia đình anh thi thoảng cũng hay khen tôi ngoan ngoãn, trong khi ba tôi không thích xuất thân tỉnh lẻ của anh lắm, nhưng thấy anh hiền lành, chí thú làm ăn nên cũng dần cho qua. Chúng tôi lần lượt ra trường rồi đi làm, cứ ngỡ ngày dọn về sống chung dưới một mái nhà chỉ là chuyện sớm muộn. Nào ngờ….
Mấy tháng nay tôi đột nhiên nhận ra anh thay đổi khác lạ. Trước đây dù bận rộn thế nào anh cũng sẽ nhắn tin cho tôi đến nửa đêm, một hai hôm không gặp lại chạy đến chở tôi đi ăn hay nhiều khi chỉ ôm một cái cho… “đỡ nhớ”. Thế mà những ngày này anh hầu như im tiếng hẳn, đến mức mẹ tôi cũng cảm thấy có vấn đề, nhiều lần nhắc tôi sao dạo này không gặp anh. Tôi trả lời qua loa mà trong lòng lại lo lắng ít nhiều. Nhắn tin gọi điện đều không thấy hồi âm, cuối cùng tôi chịu không nổi, quyết định sang nhà anh thử xem.
Thường ngày anh đều sang chỗ tôi nên tôi rất hiếm khi sang nhà anh. Hôm ấy tôi đứng đến mỏi chân dưới lầu, chờ đến hơn mười giờ mấy mới thấy anh xuất hiện. Không ngờ tôi sẽ đến, vẻ mặt anh nhìn tôi ngập ngừng là lạ. Sau đó anh mời tôi vào nhà, đột nhiên nói xin lỗi tôi, anh muốn chia tay vì đã có người khác rồi.
Không cần phải nói cũng biết kinh ngạc trong tôi lớn thế nào. Tôi liên tục tra khảo anh tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai đã khiến anh thay lòng đổi dạ, nhưng anh nhất quyết không nói. Tôi khóc rất nhiều, anh đành phải chở tôi về nhà, sau đó không trực tiếp đến gặp tôi nữa.
Ba mẹ, bạn bè biết chuyện đều khuyên can, dần dần tôi cũng nguôi ngoai lòng oán hận đối với gã sở khanh này. Thế nhưng trong tâm tôi lại không cam tâm. Năm năm tuổi thanh xuân của tôi chỉ có mỗi mình anh, giờ đột nhiên nói chia tay, tôi nhất định phải tìm nguyên do cho bằng được. Thế là tôi cố gắng thu xếp thời gian để tìm hiểu, rốt cuộc cũng biết được thì ra giờ anh đang tìm cách ve vãn cô con gái giám đốc công ty. Cô này dường như cũng rất có cảm tình với anh, còn nhiều lần tỏ ý mời gọi. Đứng trước cám dỗ quá lớn từ nhan sắc và gia thế của cô nàng, người tôi từng yêu một thời rốt cuộc cũng không vượt qua được. Thế là anh quyết định bỏ rơi tôi, người yêu nhiều năm để chạy theo tiếng gọi của danh vọng.
Đến giờ tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh này trong lòng. Liệu tôi có nên vạch mặt một kẻ sở khanh như anh, hay đành ngấm ngầm chịu đựng, nhìn cảnh anh hạnh phúc bên người con gái khác?
XEM THÊM:
Có vợ, anh vẫn tán tỉnh người khác
Sau khi chia tay, tình cũ tung ảnh nóng để níu kéo